Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 10: Cô yêu rồi


Phạm Kiều My sắp xếp một bữa tối lãng mạn, có nến, có hoa ngay chính trong phòng khách sạn. Vì cô biết rõ Tống Phong sẽ không đồng ý ra ngoài ăn tối công khai với cô, mặc kệ đi, miễn là vui vẻ. Cô tình nguyện vì anh mà sắp xếp.

Lúc anh mở cánh cửa ấy ra, đèn vàng mờ ảo, bàn ăn hai người nằm ở giữa căn phòng. Anh mím môi, nhìn Phạm Kiều My đang chắp hai tay chống cằm mong chờ, có cảm giác như đây là bữa hẹn hò của hai người.

Một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh nến như trên phim thường thấy.

"Hôm nay cô bày trò mới à?" Anh thu lại những cảm xúc phức tạp của mình, vẫn giữ giọng lạnh như băng hỏi cô.

Phạm Kiều My cười với anh, cô có nụ cười rất đẹp. Không để bụng anh lạnh lùng thế nào, cô chủ động chạy tới ôm cổ anh.

Hôn lên má, rồi ngọt ngào nói:"Ông xã, anh đến rồi."

Cô lại gọi lung tung, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chẳng phản ứng. Bàn tay vô thức đặt lên eo cô, da thịt mềm mại xuyên qua lớp vải mỏng có thể cảm nhận được.

Tống Phong cúi xuống hôn môi cô, anh không biết nữa, cô đẹp đến mê người, tới nỗi anh không thể cầm lòng được.

Nụ hôn ướt át đốt cháy tất cả, Tống Phong muốn lên giường hành sự liền bị cô kéo lại. Phạm Kiều My chỉnh lại cổ áo sơ mi vừa bị lôi xộc xệch của anh, cười híp mắt nói:"Từ từ đã ông xã, chúng ta ăn tối trước đi."

Phạm Kiều My kéo tay Tống Phong dẫn anh lại bàn ngồi, món bò beefsteak được chuẩn bị ngon miệng, rượu vang rất thích hợp với món ăn. Đây là một bữa hẹn hò kiểu Pháp, không lẫn đi đâu được.

Trong lòng anh biết là mình sai rồi, sai hết rồi nhưng không thể nào che giấu cảm xúc đang hưởng thụ của chính mình.

"Ông xã anh ăn thử xem có ngon không? Em sợ anh tới muộn bị nguội nên cứ canh mãi đấy."

Cô không được phép gọi anh là ông xã, anh không phải ông xã của cô. Tống Phong nói với chính mình như vậy, nhưng cuối cùng anh lựa chọn không phản đối cách gọi đó.

Anh đáp:"Ừm, ngon."

Ăn tối xong, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Họ lại sai lầm...

Chỉ khác là lần này họ tình nguyện sai lầm.

Phạm Kiều My nằm trong lòng ngực của anh, dùng ngón tay được làm nail tỉ mỉ vẽ vẽ vòng tròn. Nghe thấy được tiếng anh thở dài, nhưng cô lựa chọn giả vờ không hiểu.

Cô hôn lên cằm anh, cười ngọt ngào hỏi:"Cuối tuần này em có show thời trang, anh đến xem em không ông xã?"

"E là không tiện." Anh từ chối, nói gì thì nói anh cũng không dám nắm tay cô công khai đi ngoài đường. Bọn họ mãi mãi chỉ có thể ở trong bóng tối mà thôi.

"Em cho anh hai vé, dẫn người ở nhà cùng đi. Nhưng buổi tối anh phải về với em, được không ông xã? Đi mà, đi mà, anh tới xem, em sẽ rất vui đó."

Phạm Kiều My làm nũng, đàn ông nào có thể nói không?

Tống Phong cũng không ngoại lệ, anh đã đồng ý.

Đêm đó anh ở lại với cô, hai người ôm nhau ngủ chẳng cần biết ngày mai ra sao, thế nào.

*

Show diễn thời trang lần này Phạm Kiều My được mời diễn vị trí vedette. Cô xuất hiện như một thiên thần với bộ trang phục màu trắng thuần khiết. Phạm Kiều My có một bộ dạng rất sạch sẽ, thuần khiết nhưng cũng yêu mị chết người. Vừa nhìn thì thấy ngoan hiền, nhưng càng nhìn càng xấu xa, đen tối chính là để nói cô.



"Anh ơi, cô ấy đẹp quá. Đẹp quá đi mất!!!" Lộ Mộng ôm trái tim đang nhảy múa của mình, cô là con gái mà nhìn Phạm Kiều My còn không cầm được lòng.

Đàn ông nào có thể qua được ánh mắt câu người kia chứ?

"Anh nhìn kìa, chồng cô ấy cũng đến." Lộ Mộng tinh mắt nhìn thấy Triết Vũ ở phía xa xa.

Anh nghe vậy liền nhìn sang bên đó, đúng thật là Triết Vũ, nhưng rõ ràng cô đã hẹn với anh rồi mà?

Lộ Mộng khoác tay anh, tỏ ra thái độ rất ngưỡng mộ nói:"Em mà là chồng cô ấy em cũng sẽ đi theo canh 24/24. Vợ đẹp như vậy sơ hở ra là mất ngay."

"Ừm."

Cảm giác ấy lại chiếm lấy tâm trí của Tống Phong, anh đố kị với Triết Vũ, giống như chỉ cần nơi nào có hắn xuất hiện anh sẽ trở nên thua kém hắn.

Anh không thích cảm giác thua kém, không hề thích chút nào, cho nên anh đã chủ động tranh giành.

Sau khi bảo người đưa Lộ Mộng về rồi nói mình bận công việc đột xuất, anh đã ở trong xe đợi cô. Tống Phong chủ động nhắn số phòng cho cô, còn nói là anh đang đợi Phạm Kiều My trên đó.

Phạm Kiều My tắt di động đi, cô cười với Triết Vũ, vẫn giữ vẻ ngọt ngào như mọi khi hỏi anh:"Sao anh tới xem mà không nói với em trước vậy?"

"Tới đột xuất nên em không vui?" Triết Vũ cũng ôm eo cô, muốn bao nhiêu tình tứ thì có bấy nhiêu.

Cô hôn lên má hắn, sau đó viện cớ ngay:"Anh mua vé đắt lắm phải không? Ai đời đi xem vợ mình diễn mà phải mua vé cơ chứ?"

"Tiền bạc không quan trọng, chúng ta về thôi."

Đã lâu rồi Phạm Kiều My không về nhà, cô biết lần này về nhà thì không tránh nổi việc phải phát sinh quan hệ với Triết Vũ. Không biết vì sao nữa, cô không muốn như vậy, muốn trốn tránh hắn, muốn giữ cho Tống Phong. Mặc dù biết mình như vậy là ích kỷ, sai trái nhưng vẫn không đi đúng hướng được.

"Ngày mai em phải quay phim sớm, với lại em đang kẹt... Vài ngày nữa em về với anh được không? Tối nay em muốn dành thời gian đọc kịch bản."

Nhìn thấy rõ biểu cảm hụt hẫng của Triết Vũ, có hơi tội lỗi nhưng mà mặc kệ đi.

Cuối cùng hắn cũng đồng ý thả người, Phạm Kiều My liền chạy tới chỗ của Tống Phong. Nhìn thấy cô xuất hiện anh vui ra mặt.

Lúc Tống Phong ngủ thường hay quay lưng về phía cô, tấm lưng vạm vỡ của anh rất đẹp nhưng làm sao đẹp bằng gương mặt nam tính của anh chứ. Phạm Kiều My cả người trần như nhộng, cô bò qua người anh cố tình chui vào trong lòng anh làm nũng.

Anh chưa hề ngủ, nhìn thấy cục bông lớn chui vào lòng mình cũng không phản đối. Tâm tình anh tốt, có cảm giác chiến thắng nên anh không vội đẩy cô ra.

Phạm Kiều My ôm anh, sau đó hôn lên đôi môi cương nghị:"Ông xã, anh vui đúng không?"

"Không được gọi như vậy." Anh nói, nhưng không mang theo bất cứ một chút trách khứ nào.

Vì vậy cô càng không nghe lời, hôn một cái, hai cái, ba cái lên môi anh.

"Ông xã!"

"Ông xã à!"

"Ông xã của em ơi."



"Ông xã, anh là nhất."

Cô cứ luôn miệng gọi như thế, nịnh nọt, ngọt ngào khiến anh không thể không cười. Mặc dù chỉ là nụ cười mỉm cũng đủ làm cho cô tan chảy trong tình yêu của anh.

Anh chấp nhận làm "ông xã" của cô rồi.

Cảm giác hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào, Phạm Kiều My thật sự rất thích cảm giác ở cùng Tống Phong, rất thích.

*

"Chị Angel, chị đút lót cho bên công ty chủ quản của nhỏ Kany đi. Bảo công ty sắp xếp cho nó đi ăn với Triết Vũ, sau đó thuê phóng viên chụp ảnh lại nói bóng nói gió một hồi đi." Phạm Kiều My vừa đọc kịch bản vừa giao phó công việc của Angel.

Trợ lý Angel nghe xong thoáng nét sửng sốt trên gương mặt, chị hỏi lại ngay:"Em vừa nói là Triết Vũ, chồng của em? Kiều My em không nhầm đó chứ?"

Có ai đời là vợ mà sai người đi tung tin đồn tình ái của chồng mình với cô gái khác đâu chứ? Nên chị phải xác nhận lại một lần nữa mới dám tin.

Phạm Kiều My nâng ánh mặt, trả lời chắc nịch:"Đúng vậy, có chuyện gì không thể sao?"

"Nè chị phân tích cho em nha. Thứ nhất Triết tiên sinh là chồng em, thứ hai con nhỏ Kany đó nó cũng đẹp lắm đấy. Em không sợ mất chồng hả?"

"Không sợ, nói chung chị cứ làm theo lời em là được. Em đi quay phim đây."

Chị Angel không biết hôm nay "tổ tông" ăn trúng cái gì mà có những suy nghĩ như vậy, nhưng thân là quản lý cũng kiêm chân sai vặt thì chị chỉ có thể răm rắp nghe theo. Chị hiểu xưa nay Phạm Kiều My cô làm gì cũng có lý do, nhưng phần lý do lần này thật sự rất khó hiểu...

Chuyện mà cô sai chị Angel đi làm hai ngày sau là có kết quả ngay, trên các mặt báo tràn lan tin đồn tình cảm vợ chồng bọn cô rạn nứt nên mới có tiểu tam xuất hiện. Kany đã mở hợp báo đính chính rồi, nhưng không mấy ai tin tưởng, ngay cả công ty chủ quản cũng không dám đứng ra chịu trận đòn này cho cô ta.

Chị Angel làm việc rất cẩn thận, mua chuộc người hẹn Kany đi ăn sau đó móc nối với người quen mời thêm Triết Vũ. Có nghĩ là đối phương đều nghĩ họ là người được mời chứ không hề biết đây là cố được sắp đặt.

Phạm Kiều My rất giữ lời hứa, ba ngày đã trở về "mái nhà thân yêu". Cô về lúc 8 giờ tối, Triết Vũ đang ở thu phòng xem tài liệu.

Cạch

Cánh cửa thư phòng mở ra, Phạm Kiều My bước vào, trên tay còn cầm theo một cuốn tạp chí. Cô thẳng thừ vứt nó lên bàn, sau đó nhíu mày chất vấn Triết Vũ ngay:"Anh nên giải thích với em chứ Triết Vũ?"

Hắn không hiểu vì sao cô nổi nóng, nên cách duy nhất là cầm "vật chứng" mà cô đem đến lật ra xem. Có vài tin đồn hắn ngoại tình với nữ diễn viên trẻ, gần đây hắn có nghe trợ lý nói về vụ này, nhưng tin lá cải nên hắn chẳng để ý.

Triết Vũ rời khỏi bàn làm việc, hắn chủ động đi tới trước mặt cô. Hắn muốn nắm tay giải thích liền bị cô gạt ra:"Anh nói đi, chuyện này là như thế nào?"

"Anh chỉ ăn một bữa cơm cùng cô ta thôi, báo đài thêu dệt đó mà. Em không tin anh?"

"Em dĩ nhiên là không tin anh rồi, anh có khi nào một lòng với em đâu. Kany là đứa em ghét nhất, anh cũng biết nó tranh vai diễn của em. Em cho là anh cố tình đó Triết Vũ."

"Nói gì vậy, anh không có đâu. Thề với em luôn đấy, vợ."

Triết Vũ ôm cô, sau đó bị người vợ thẳng thừ đẩy mạnh ra. Cô nhìn anh tỏ vẻ chán ghét nói:"Em từ trước tới giờ không tin lời thề thốt của đàn ông. Em chỉ tin vào những gì em nghe, em thấy thôi Triết Vũ. Anh không có câu trả lời cho em, vậy em cũng không về nhà đâu. Anh lo mà giải quyết với báo chí đi, em không muốn mở mắt ra là có bài báo nói chồng em ngoại tình, chán em. Em rất phiền đấy Triết Vũ."

Nói xong cô bỏ đi một nước, không cho hắn phản ứng gì.

Thật ra cô cố tình làm tất cả mọi thứ, để không về nhà một thời gian. Cho là cô ích kỷ cũng được, cô... Yêu rồi!