Cô và Tống Phong đã có thời gian rất hạnh phúc ở bên nhau, nắm tay nhau trong bóng tối cũng không phải là không hạnh phúc. Cả hai chẳng cần nói lời yêu nhưng đủ hiểu rõ tình cảm của đối phương.
Scandal của Triết Vũ và Kany bị đẩy lên tới đỉnh điểm, điều này gây cho hắn không ít phiền phức. Đến nổi chính hắn phải mở họp báo cá nhân để đính chính mọi việc, nhưng lời hắn nói vào thời điểm này bị người ta xem là lời ngụy biện, che đậy sự thật.
Đối với truyền thông, hắn không rành bằng cô, cho nên dĩ nhiên không tính toán qua cô được.
"Anh, ngày mai anh dẫn em đi khám bệnh được không? Gần đây em hay chóng mặt, không được khoẻ lắm." Phạm Kiều My nằm trong lòng Tống Phong, nũng nịu đòi yêu thương.
Anh hơi im lặng một lúc, cuối cùng cũng đáp:"Được."
"Ông xã anh tốt nhất."
Cô giỏi lấy lòng, anh cũng rất dễ hài lòng. Gần đây cô giống như mèo nhỏ cuốn lấy anh, khiến anh không có cách nào thoát ra được sự nịnh nọt ấy.
Anh biết là anh sai rồi, trái tim của anh cũng lệch quỹ đạo nhưng mà không có cách nào ngăn lại được. Giống như lúc cô gọi anh là ông xã, anh cũng đã vui vẻ hôn lên môi cô một cái giống như đang khen thưởng.
Sáng thứ hai, Tống Phong dẫn Phạm Kiều My đi khám bệnh như đã hứa. Cả hai chờ ở khu khám tổng quát, gần đây do lịch quay phim khá dày nên cơ thể cô có hơi suy nhược một chút.
"Đợi một chút, tôi đã lấy số ưu tiên cho em." Tống Phong cầm tay cô dịu dàng nói.
Cô cười híp mắt với anh, chứng tỏ đang rất vui vẻ chờ đợi.
Tống Phong mua nước cho cô, chăm sóc từng chút một khiến cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng niềm vui đến chẳng bao lâu, Phạm Kiều My vừa khám xong ra khỏi phòng đã thấy được hình ảnh không muốn thấy.
Không biết vì sao Lộ Mộng lại xuất hiện ở đây, người đàn ông của cô ngay lập tức biến thành người đàn ông của cô ấy. Anh cũng đưa nước cho Lộ Mộng, cầm tay cô ấy hỏi han, quan tâm, giống hệt với những hành động anh vừa làm với cô.
Chỉ khác là ánh mắt của anh tự nhiên hơn, cử chỉ lưu loát hơn mà chẳng cần nhìn trước ngó sau khi ở bên cạnh cô.
Trái tim Phạm Kiều My hụt hẫng vô cùng, cô chỉ biết đứng đó nhìn họ đến ngây ngốc. Nói cái gì bây giờ, cho dù là cái gì cô cũng không có tư cách nói.
Bỗng, ánh mắt của Tống Phong phóng tới chỗ cô. Phạm Kiều My lập tức khẩn trương nhìn anh, cô tưởng tượng anh sẽ chạy đến hỏi thăm sức khoẻ của cô, rồi sẽ dẫn cô đi lấy thuốc bổ rồi đưa về nhà dỗ dành một lúc.
Tất cả chỉ là tưởng tượng, anh vậy mà cùng Lộ Mộng quay lưng bước đi. Anh bỏ cô ở lại không một chút do dự, cứ như hai người chẳng hề quen biết. Hốc mắt của cô cay xè, không tự chủ được tủi thân bật khóc.
Cô biết chạnh lòng rồi, vì tình cảm vợ chồng của bọn họ.
Phạm Kiều My tự mình bắt xe về, khi cô về đến khách sạn mới nhận được tin nhắn của anh gửi đến. Anh nói:"Tôi nói trợ lý đưa em về, vợ tôi sức khỏe không tốt nên tôi không bỏ mặc được."
Nhìn những dòng chữ cứng ngắt của anh mà đáy lòng dâng lên cảm giác tức giận cùng xót xa. Anh chưa từng gọi cô là vợ, chỉ có cô cố chấp gọi anh là "ông xã" mà thôi. Nói dễ hiểu hơn là cô tự mình đa tình, anh vì bị ép nên mới đến đây?
Cô giận rồi, mới đáp lại:"Em đã tự về, không nhọc anh lo."
"Sức khỏe thế nào, bác sĩ bảo sao?" Anh nhắn lại.
"Không chết được."
"Tối mai tôi qua với em, giữ gìn sức khoẻ tốt."
Cô vứt điện thoại xuống giường, vò vò mái tóc dài của mình. Tự mắng chính mình không có tiền đồ, rõ ràng là anh bỏ mặc cô nhưng chỉ cần anh dịu dàng cô liền không còn giận hờn nữa.
Cô yêu đến lú lẫn đầu óc rồi, chịu chính bản thân mình thôi!
Điện thoại đổ một hồi chuông...
Cô liền nghĩ đó là Tống Phong mà nhào lên giường ôm điện thoại, kết quả vẫn là thất vọng. Không phải Tống Phong, người gọi đến là Triết Vũ.
Tâm trạng bị treo một cái tạ kéo xuống, cô bắt máy:"Xin chào?"
"Không về nhà à? Anh phải giải thích với em thế nào đây?" Triết Vũ buông bút, day day mi tâm.
Gần đây công việc quá bận rộn, thêm mấy cái tin lá cải chết tiệt kia, chúng khiến hắn muốn phát điên lên được.
"Để sau đi, em còn bận quay phim. Em nghĩ chúng ta cần thời gian, để suy nghĩ."
"Không yêu anh nữa?" Rõ ràng là yêu hắn, không tiếc thủ đoạn để được gả cho hắn.
Sao cô không đi đánh ghen với người ta đi, nếu cô làm vậy có khi hắn còn đỡ nặng đầu hơn.
"Anh phải hỏi bản thân anh trước, muốn thoát khỏi em tới vậy sao?"
"Gần đây anh không nhắc nữa, nếu có thì là em nhắc. Chiều nay anh về sớm, em cũng về đi."
Cô nhìn đồng hồ thở dài, nói chuyện với Triết Vũ từ lúc nào lại nhàm chán và căng thẳng như vậy?
"Em không về đâu, em bận quay phim. Thế nhé, anh cứ vui với niềm vui mới của mình đi."
Nói xong trực tiếp tắt di động.
Kế này không thể câu kéo thêm thời gian, cô phải suy nghĩ ra cách khác mới được.
*
Lộ Mộng phát hiện gần đây công việc của chồng cô tương đối bận rộn hơn trước rất nhiều, thái độ của anh cũng khác. Là một người phụ nữ, một người vợ, giác quan thứ sáu luôn luôn nhạy bén.
Đợi Tống Phong đi tắm, cô mới lén lấy điện thoại di động của anh mở ra kiểm tra. Ngoài những tin nhắn công việc thì cũng không có gì đáng nghi, chẳng lẽ là cô suy nghĩ nhiều ư?
Nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại, cô lập tức đem điện thoại đặt về chỗ cũ. Tống Phong để trần nửa thân trên đi ra, tay anh cầm khăn bông lau lau tóc.
Dáng vẻ khẩn trương của Lộ Mộng không qua được mắt anh, nên anh hỏi ngay:"Em có chuyện gì thế?"
"Đâu... Đâu có..."
Cô ấp úng đáp, sau đó chủ động tới đoạt lấy khăn bông định lau cho anh để né tránh chuyện mờ ám mình vừa làm.
Tống Phong hơi nhíu mày nhìn vợ mình, sau đó lại suy nghĩ miên man một lúc.
Lộ Mông lau tới phần gáy, động tác hơi ngừng lại...
Cô nhìn chằm chằm vào vết cào phía sau gáy anh, chỗ này anh đương nhiên không nhìn thấy được, hơn nữa vết cào cũng rất mờ. Dấu vết này chỉ có thể là móng tay phụ nữ, đáy lòng Lộ Mộng dâng lên cảm giác đau đớn.
Chồng cô ra ngoài ăn vụng? Cô biết ngay mà, anh gần đây cực kì lạ, lại hay bận việc qua đêm.
"Sao vậy vợ? Em có chuyện gì thì nói ra đi, đừng giấu anh."
Lộ Mộng nhìn anh, khóe mắt rưng rưng sắp khóc. Cô rất muốn đánh anh, mắng anh tại sao lại như vậy. Vừa rồi mới chỉ có hai phút mà trong đầu cô đã nảy lên rất nhiều tình huống.
Nếu cô đánh mắng anh xong rồi thì sao?
Anh sẽ thừa nhận rồi đề nghị ly hôn?
Cô không muốn ly hôn, cô rất yêu Tống Phong. Vậy chẳng lẽ cô phải nhẫn nhịn rồi im lặng cho qua, anh sẽ tiếp tục ngoại tình ở bên ngoài?
Lộ Mộng không muốn điều đó xảy ra.
"Lộ Mộng? A Mộng?" Thấy cô thất thần, anh mới lay mạnh.
"Anh..." Cô giật mình tỉnh lại sau những suy nghĩ tiêu cực.
Không! Cô sẽ không để mất Tống Phong đâu.
"Em làm sao vậy?" Anh khẩn trương, hay là vợ anh đã phát hiện ra chuyện gì đó rồi?
Lộ Mộng vợ anh thường vui vẻ nói cười, cô rất ít khi trầm tư như vừa rồi.
"Em... Em không sao, tại... Tại suy nghĩ một chút. Dạo này anh bận hơi nhiều, có phải chán gặp em rồi không?"
"Nói bậy, xin lỗi nha. Gần đây công việc của anh hơi nhiều, tối nay vợ chồng mình ra ngoài ăn nha."
"Được, ông xã anh mặc quần áo. Em xuống nhà làm nước ép táo cho anh nhé."
"Cám ơn bà xã."
Nói rồi anh đặt một nụ hôn lên trán cô vô cùng ngọt ngào.
Lộ Mộng nghĩ rồi, phải tìm ra danh tính người phụ nữ phá hoại gia đình người khác kia rồi mới tính tiếp.
Nhưng có thể là ai?
Lộ Mộng nhờ tới thám tử tư theo dõi Tống Phong, anh quá cẩn thận nên cô xem điện thoại rồi xem máy tính cũng chẳng có manh mối nào. Đi theo dõi thì cô không có khả năng, tay chân vụng về lại chậm chạp, cô sợ bị phát hiện.
Một tuần lễ, lịch trình của Tống Phong rất đơn giản. Đi làm, đi về nhà, đi tiếp khách nhìn chung chẳng có điểm nào khả nghi. Hay là Lộ Mộng trách nhầm anh, cái dấu vết đó chỉ là vô tình anh tự cào chính mình?
"Bà xã ơi, anh đã về."
Tống Phong vừa đi làm về, Lộ Mộng theo thói quay chạy ra ôm anh rồi xách cặp.
Bỗng hai tay cô cứng đờ giữ nguyên tư thế ôm anh, vì cô ngửi thấy mùi nước hoa nữ trên áo anh. Mùi hương này rất đặc biệt, không giống nhưng mùi hương đại trà khác.
"Em sao vậy bà xã?" Thấy cô cứ ôm chặt không buông, anh khó hiểu hỏi.
Lộ Mộng ghì eo anh, hít thở thật sâu ghi nhớ kỹ càng mùi hương này, cô nói:"Em nhớ anh, ông xã."
"Trời ạ, để anh đi tắm đã. Cả người anh dơ lắm đấy." Tống Phong kêu trời, vợ anh sao lại nhõng nhẽo thế này.
"Em... Em vặn nước nóng cho anh tắm. Anh bẩn rồi, tắm sạch sẽ."