Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 20: Mẹ nó chứ, trời hành!


Lý Văn Khôi đi rất nhanh, cô đoán anh ta là kiểu người bộp chộp đụng đâu làm đó. Phạm Kiều My vừa đi vừa ngắm cảnh, kể ra thì chỗ này yên bình và không khí trong lành lắm. Đi nghỉ dưỡng cũng được, khá mới mẻ.

"A..."

Gương mặt cô va vào tấm lưng rộng lớn của Lý Văn Khôi, cô kêu tiếng nhỏ như mèo. Vốn là đang thưởng thức phong cảnh, anh dừng đột ngột nên cô không kịp phản ứng.

Lý Văn Khôi quay người lại nhìn cô, anh thấy Phạm Kiều My xoa xoa trán nhăn nhó mặt mày, nhưng trông thế nào cũng rất xinh đẹp. Hiếm khi anh nói chuyện tử tế, nhưng giọng vẫn thô lỗ lớn tiếng:"Đi sao không nhìn đường?"

"Tại anh dừng đột ngột mà, đang ngắm cảnh." Cô dẩu môi nói, anh ta lớn tiếng với ai, rõ ràng cô là khách du lịch.

"Tới rồi thì phải dừng, đây là vườn dâu. Tự cô vào hái thì tính giá như trên bảng kia, còn chúng tôi hái giúp thì thêm 300 nghìn tiền công trên một ký." Lý Văn Khôi vừa nói vừa chỉ tấm bảng giá treo ở trên giá cao.

Phạm Kiều My nheo mắt nhìn chúng, sau đó cô nói:"Không thích ăn dâu, có trái khác không?"

Lý Văn Khôi hít một hơi sâu cố gắng nhẫn nhịn cô tiểu thư này, nhưng tông giọng không lớn như lúc nảy nữa mà nhỏ xuống một chút, anh hỏi:"Vậy cô thích trái gì, nói rồi tôi dẫn cho đi."

"Ở đây có trái gì?" Cái này cô hỏi thật lòng chứ không trêu anh ta.

Vậy mà anh ta lại tỏ vẻ mặt khó chịu với cô, Lý Văn khôi có biết làm dịch vụ không vậy? Cô dù sao cũng là khách hàng chứ có phải xin anh ta đâu mà anh ta có thái độ đó?

Lý Văn Khôi không chửi cô, trông anh có vẻ sẽ chửi cô nhưng anh ta chọn nhẫn nhịn:"Nghỉ rồi, đầu giờ chiều quay lại."

Nói xong anh ta bỏ mặc cô ở đó rồi đi về phía trước, Phạm Kiều My thấy vậy mới ú ớ chạy theo. Anh ta đem cô ra đây, xung quanh không có người rồi bỏ con giữa chợ. Anh ta làm đàn ông cái kiểu gì thế?

Thấy anh ta đi vào căn nhà nhỏ nằm ở giữa những khu vườn, cô cũng đi theo. Lúc vào mới biết chỗ này là nhà kho, ngoài mấy cái dụng cụ làm vườn thì có một cái giường bằng gỗ cũ, lót bên trên là tấm đệm mỏng.

"Đi theo tôi làm gì, tôi đâu có mắc nợ cô?" Lý Văn Khôi ngồi xuống giường, khui chai nước suối vừa mới lấy trong thùng ra nốc cạn.

Phạm Kiều My nhìn một lượt, thấy ghế tựa còn chỗ trống nên cô ngồi xuống. Ánh mắt cô vẫn là đề phòng, mặc dù biết là cô lên đây để tiếp cận người đàn ông này nhưng không có nghĩa là cô không đề phòng.

Ai biết anh ta là người như thế nào, đã thô lỗ, cộc cằn thì chắc không phải người tốt.

"Tôi không có phòng, vườn cũng không mở cửa. Anh làm vườn, tôi là khách thì tôi theo anh đâu có gì là sai."

"Thích theo thì theo đi, ông đây không rảnh chơi với cô."

Lần đầu tiên nhan sắc của cô không giải quyết được vấn đề, anh ta bỏ qua nhan sắc kinh diễm của cô mà đối xử với cô chẳng khác gì một thằng đàn ông.

Lý Văn Khôi không có khái niệm nam nữ, anh nói chuyện với ai cũng đều to tiếng giống như đấm vào lỗ tai người ta vậy.

Phạm Kiều My ngồi một lúc, hôm nay cô mặc quần jean, áo thun đơn giản, chân đi giày bata hoá trang thành khách du lịch chính hiệu. Nhưng mà thời tiết nóng quá, trong nhà kho lại không có máy lạnh.

Chiếc quạt cũ duy nhất đang chĩa về phía anh, nên cô rất nóng.



Phạm Kiều My di chuyển ghế ngồi, kéo nó sát lại giường của anh để mát ké một lúc. Lý Văn Khôi vắt tay lên trán tưởng đã ngủ, nhưng thật ra anh vẫn luôn quan sát cô. Xem cô làm thế nào, tính ra cũng biết nuông chiều bản thân mình, chẳng phải tự mình chịu khổ.

"Này anh." Cô cất giọng ngọt, cô không tin cô không mê hoặc được hắn.

Phạm Kiều My coi Lý Văn Khôi như người mà cô cần chinh phục, muốn anh ta biến thành fan hâm mộ xin chết dưới chân cô. Phạm Kiều My có thể cho anh tiền để xin gan, cô không cướp của. Nhưng để cho anh đồng ý thỏa thuận, cần phải có hảo cảm với cô mới được.

Lý Văn Khôi làm bộ như không nghe thấy, giả vờ ngủ.

"Anh gì đó ơi? Tôi đói quá, có cái gì ăn tạm không?"

Nếu cô nói câu khác, hỏi tên, hỏi tuổi, hỏi số nhà anh thì anh có thể làm ngơ. Còn đằng này cô bảo cô đói, không cho cô ăn anh thấy cũng tội nghiệp.

Nên anh mới hé mắt, hờ hững đáp:"Quay về chỗ Tá Văn, có cơm cho khách."

"Không nhớ đường đi, anh dẫn tôi về được không?"

"Cô rốt cuộc sống cái kiểu gì vậy? Trẻ con thế sao không bảo người giám hộ của cô đi cùng ấy."

Anh bực dọc vì ngủ trưa mà không yên giấc, nên hơi lớn tiếng.

Phạm Kiều My nhìn anh ngẩn ra, sau đó cô đứng dậy nói:"Xin lỗi, tôi tưởng anh là người làm vườn. Tôi... Tôi làm phiền rồi."

Nước mắt cá sấu của cô, gương mặt ủy khuất của cô có thể khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều không kìm được muốn đưa tay ra cho cô nắm. Cô không tin Lý Văn Khôi qua được ải mỹ nhân này, thô tục đến mấy anh cũng chỉ là đàn ông thôi, đều biết mềm lòng trước phái yếu.

Phạm Kiều My lủi thủi rời khỏi nhà kho.

Lý Văn Khôi ban đầu mặc kệ, anh vắt tay lên trán đi ngủ trưa. Nhưng nghĩ lại lúc nãy cô lơ ngơ nhìn đông ngó tây, đi một hồi có thể sẽ lạc qua bên vườn khác.

"Mẹ nó chứ, trời hành!"

Anh bật dậy khỏi giường, tắt quạt rồi đi thẳng ra ngoài. Quả nhiên như anh đoán, cô lơ ngơ nên đi lạc vào trong vườn hoa phía bên kia. Người gì đâu mà ngốc, mà yếu đuối hết chỗ nói.

"Này, cô kia." Anh lớn gọi.

Phạm Kiều My mỉm cười, sau đó thu lại nụ cười tâm cơ rồi làm mặt cún con quay lại nhìn anh.

Lý Văn Khôi đang đi tới, bộ dạng hằn học, khó chịu. Cái mặt của anh ta giống như cô mượn sổ gạo nhà anh ta mà không chịu trả lãi vậy, lúc nào cũng một đống, nếu anh ta không đẹp trai chắc sẽ có nhiều người chửi lắm. Cô rủa thầm!

Anh đứng trước mặt cô, hậm hực nói:"Đi đường này."

Phạm Kiều My đi theo anh, rất nhanh đã về lại chỗ nhà nghỉ. Dẫn cô đến cửa, anh không nói lời nào định bỏ đi về. Phạm Kiều My mới gọi theo anh:"Này anh, cảm ơn nhé. Buổi chiều tôi ra tìm anh dẫn đi vườn nha."

Lý Văn Khôi không trả lời, còn cô coi như là có được buổi hẹn đầu tiên với anh ta.



*

Nghe tin Lộ Mộng mấy lần tự tử bất thành nên cha mẹ Tống cũng phải ghé qua nhà riêng của đôi vợ chồng trẻ xem có chuyện gì. Lúc ông bà đến Tống Phong đang đi làm chưa về, chỉ có Lộ Mộng ở nhà.

Nghe nói sức khoẻ của con dâu không được tốt, ông bà đến cũng không xuống nhà đón mà nằm lì ở trên phòng. bà Tống mới nói với ông Tống là để bà lên xem tình hình như thế nào.

Bà Tống đẩy cửa, thấy Lộ Mộng bó gối ngồi ở một góc trong phòng, tóc tai bù xù, rối tung lên không khác gì một bà điên. Bà nuốt nước bọt, đứa con dâu hiếu thuận ngày nào biến thành như vậy mà cũng cảm thấy ơn ớn.

"Lộ Mộng mẹ nghe nói sức khoẻ con không tốt hả?"

"Mẹ..."

Lộ Mộng ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn bà, chỉ gọi một cách thê lương chứ không có phản ứng gì.

Nhưng độ tầm một phút sau, Lộ Mộng giống như ngộ ra điều gì đó, cô đứng bật dậy làm cho ngay cả bà Tống cũng giật nảy mình. Lộ Mộng giống như biến thành một người khác, cô chạy lại nắm tay bà hỏi thăm ân cần:"Cha mẹ đến sao không nói với con, mẹ ăn gì chưa. Cha mẹ ở lại ăn cơm chiều với vợ chồng con nha?"

Thấy con dâu có vẻ tỉnh táo, không điên loạn như người khác đồn đại. Bà Tống cũng lơi ra cảnh giác, bà ngồi xuống ghế sofa. Lộ Mộng ngồi ngay bên cạnh bà, cô nắm tay mẹ chồng rất thân thiết.

"Mẹ tới đâu phải để ăn cơm. Mẹ nghe nói gần đây con hay nghĩ quẩn rồi đòi nhảy lầu tự tử hả con?"

"Con..." Cô ấp úng.

"Chồng con ra ngoài làm việc biết bao vất vả, con không quan tâm thấu hiểu thì cũng không nói gì. Trời ạ, đằng này ăn ở không ở nhà làm mình làm mẩy, con coi vậy mà được sao hả?"

Mẹ chồng răn dạy, Lộ Mộng cúi đầu khóc thút thít. Cô cũng đâu có muốn tự tử, không hiểu sao lúc đó nghĩ không thông. Lại có lần Tống Phong hỏi tới chuyện bỏ đứa con trong bụng cô, đầu óc của cô càng tồi tệ hơn.

"Mẹ nói phận làm đàn bà phải biết lo toan chuyện trong gia đình là thứ nhất. Thứ hai là biết giảm gánh nặng cho chồng. Thằng Phong nó làm việc lớn, kiếm tiền nuôi con, từ lúc lấy chồng về con chỉ ở nhà lo cơm nước chứ có động móng tay móng chân vào chỗ nào đâu?"

"Mẹ... Con..." Cô ú ớ chẳng nói nên lời, vì cô biết lời mẹ chồng nói không sai. Từ lúc lấy Tống Phong, cô đã bỏ công việc của mình để lui về làm hậu phương cho anh.

"Nước mắt của đàn bà là thứ đàn ông chán ghét nhất, con như vậy bảo sao thằng Phong nó không đi ngoại tình? Làm vợ mà không biết giữ lửa gia đình thì cũng giống như nồi cơm nóng mà con để nó nguội lạnh vậy. Ai đời lại thích ăn cơm nguội cơm lạnh phải không con?"

"Mẹ, con sai rồi. Thật xin lỗi."

"Mẹ tới đây để thăm con, cũng muốn nói cho con hiểu chuyện hơn. Con nhìn con bây giờ đi, mẹ nhớ là mẹ không cưới một bà điên về cho con trai mẹ bao giờ cả."

Cha mẹ Tống vừa đi, Tống Phong vừa về đến. Anh lên phòng xem Lộ Mộng, thấy cô ngồi trước gương nhìn mình rồi uất ức nấc lên từng cơn.

"A Mộng, em sao vậy? Có chuyện gì hả em?"

"Có phải em giống như bà điên không anh?"

"Nói bậy, nghe lời anh đứng lên." Tống Phong đi tới đỡ cô dậy, Lộ Mộng đã như vậy cả tháng trời rồi...