Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 22: Cưỡng bức


"Ai đó?"

Phạm Kiều My mặc áo choàng định đi ra ngoài kiểm tra, nhưng cô chỉ vừa xuống giường là nghe thấy âm thanh cánh cửa đã bị mở ra.

...Rầm...

Ghế gỗ cũng ngã xuống, cô liền đề phòng lùi về sau.

"Em gái, bọn anh tới rồi đây!!!"

Ba người thiếu niên xông vào phòng cô, nhìn không quen mắt, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn cô muốn gì, cần gì cô hiểu rõ hơn bao giờ hết.

Phạm Kiều My lùi về sau đề phòng, rồi cô hét lớn:"Cứu tôi với, cứu tôi với!!!"

Rồi cô bỏ chạy, miệng hô hoán, rất nhanh ngay sau đó cô bị đám người đó túm lại. Một tên không nể nang gì vứt thẳng cô lên giường, Phạm Kiều My sợ hãi lùi về phía sau túm chăn che chắn cơ thể. Cô sợ hãi, run rẩy nói:"Các người còn không đi, tôi báo cảnh sát đó."

"Tụi anh sợ quá cơ, không ngại nói cho em biết anh đây ra vào trại giam như cơm bữa."

Một tên nói rồi cả đám cười phá lên khoái chí.

Cô nhìn dáo dác xung quanh, muốn tìm một cách thoát thân nhưng ngoài cánh cửa chính kia ra thì không có cách nào khác. Cô rơi vào tuyệt vọng cùng sợ hãi đến mức phát khóc, có phải đây là báo ứng của cô hay không?

Giây phút này cô biết là chẳng ai nghĩ về chuyện báo ứng nhưng riêng cô thì khác, cuộc đời của cô đã làm quá nhiều chuyện khốn nạn, nên cô luôn sợ một ngày nào đó quả báo sẽ đến.

"Em đẹp ghê đó, lần đầu tiên thấy người đẹp như em." Thiếu niên nọ vuốt ve gương mặt đang sợ đến tái xanh của cô.

Phạm Kiều My rùng mình cố rút người lại, cô ghê tởm những cái đụng chạm của bọn chúng.

"Các người... Các người tha cho tôi đi. Tôi có tiền... Muốn bao nhiêu tiền cũng được..." Cô khóc nức nở, càng khiến cho đàn ông muốn chà đạp.

"Anh đây không cần tiền, nào... Nào tới đây, anh khiến em lên đỉnh..."

Bị kẻ túm tay, người kéo chân, cô giãy dụa, la hét. Thiếu niên nọ lấy đâu ra cái khăn nhét vào miệng cô, tất cả tiếng gào thét giây phút này đều bị chặn lại.

Phạm Kiều My khóc lóc, đấm đá nhưng vô vọng. Áo ngủ bị người ta tụt xuống ngang vai, phần xương quai xanh bị đám đàn ông ghê tởm hôn hít, gặm cắn...

Trái tim cô đau đớn, chắc chắn là báo ứng. Những sự việc này giống hệt như trong giấc mơ của cô, những giấc mơ kinh hoàng và đầy ám ảnh.

Có một giây phút nào đó mà Phạm Kiều My chấp nhận buông xuôi, cô không giãy dụa nữa. Hay là cô cứ như vậy mà chết đi, thế thì hay biết mấy?

Không còn phải mơ thấy những giấc mơ hoang đường ấy nữa, cũng không cần nghe lời người khác làm việc trái với lương tâm, đạo đức. Cũng không có những cái cảm giác mà người đời vốn khinh thường và coi rẻ. Cô mệt mỏi rồi, thật sự không gượng nổi nữa...

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Nghỉ Yêu, Kết Hôn Thôi!

2. Tui Là NPC Ác Quỷ, Không Được Nói Tui Đáng Yêu

3. Mùa Xuân Ở Nam Thành

4. Cưng Chiều Vợ, Ghét Trà Xanh

=====================================

Đúng lúc này cô nghe thấy giọng của Lý Văn Khôi, anh hung dữ như mọi khi.

"Mấy thằng chó này!!!"

...Rầm...



...Ầm...

...Bộp...

Rất nhiều âm thanh hỗn hợp lại, cô nghe không rõ, nhìn không thấy mọi thứ đã nhoè đi cả rồi. Lỗ tai của cô ù ù, nước mắt lấp che đi mọi thứ.

Lý Văn Khôi sau khi đấm cho ba tên dê xồm kia nằm sóng soài ra đất thì chạy lên giường nắm kéo cô lên. Anh nhìn thấy Phạm Kiều My nằm bất động đờ đẫn, miệng ngậm giẻ lau.

"Không sao chứ?"

Anh giúp cô lấy giẻ lau ra, lấy tấm chăn mỏng bọc người cô lại. Lý Văn Khôi gọi điện thoại, người kia vừa nhấc máy anh đã lớn tiếng:"Lăn vào phòng 303 ngay, gọi thêm vài đứa nữa."

Nói xong không đợi người kia đáp lời anh đã tắt máy. Lý Văn Khôi nhìn xuống người phụ nữ trong lòng, anh sợ cô bị đả kích tâm lý quá lớn.

Vốn dĩ anh tới đây định đưa cho Tá Văn lắc chân nhờ cậu mang trả lại cho cô, lúc anh đến Tá Văn không có ở quầy lễ tân mà đang ngồi nhậu ngoài thôn. Anh gọi điện thì cậu ta bảo anh cứ mang vào đi, cô ở phòng 303.

Chỉ trả đồ, anh có lý do. Nghĩ vậy, anh không do dự gì đi lên tầng. Đập vào mắt anh là cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong là tiếng cười nói của đàn ông. Anh tá hoả chạy vào thì thấy cảnh tượng như vừa rồi, thoạt nhìn thì bọn chúng vẫn chưa làm gì quá đáng, nhưng với trạng thái tinh thần của cô hiện tại anh lo là cô bị khủng hoảng.

Tá Văn có mặt rất nhanh, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, còn dẫn theo nhiều người bạn khác. Phạm Kiều My thấy đông người nên rút người lại, Lý Văn Khôi cảm nhận được cô đang sợ hãi mới vòng tay qua ôm cô.

Tá Văn nhìn cảnh tượng lộn xộn mắt chữ A mồm chữ O, xưa nay trong làng chưa từng có vụ án nào, bởi vậy anh mới nói với "chị gái xinh đẹp" là chỗ này an ninh lắm.

Ai mà có ngờ, đám chó má này lại tấy mấy tay chân.

"Gọi điện báo cảnh sát cho anh." Lý Văn Khôi lạnh giọng.

"Đừng!"

Lời này không phải là do ba thiếu niên kia nói, mà là Phạm Kiều My. Cô không thể báo cảnh sát, nếu như cô xuất hiện trên đồn cảnh sát sẽ đánh rắn động cỏ. Mẹ của cô sẽ cảm thấy kỳ lạ, bà ấy mà tra tới không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.

Cho nên Phạm Kiều My chỉ có thể nuốt nổi nhục nhã này vào trong, cô không thể báo cảnh sát được.

"Cô đừng sợ, báo cảnh sát cho tụi nó đi tù mọt gông." Anh an ủi cô, vì sợ cô đang bị đe doạ.

Cô nắm chặt tay anh, đôi mắt ngấn nước nhìn anh như đang cầu xin. Lý Văn Khôi không hiểu ý người khác, anh không giỏi đoán này đoán nọ.

"Đừng báo cảnh sát, tôi... Tôi không muốn gặp cảnh sát."

Lý Văn Khôi thờ dài một hơi, nhìn ba tên thanh niên đang quằn quại dưới đất, anh nhăn mặt. Cuối cùng cũng quyết định không báo cảnh sát nữa, anh nói:"Đánh tụi nó một trận rồi đem nhốt vào chuồng ngựa đi. Tụi bây đi dọn phân ngựa mười ngày cho tao, đứa nào dám trốn tao đi nói với trưởng thôn trục xuất tụi bây khỏi cái núi này luôn."

Tá Văn hiểu ý dẫn đám thiếu niên đó đi, họ đi rồi trong phòng chỉ còn cô và anh.

Phạm Kiều My ngước đôi mắt to tròn ậc nước lên nhìn anh, không biết nói gì nữa...

"Có sao không?" Mãi, anh mới nói được một câu tử tế.

Cô cắn môi lắc lắc đầu, mấp máy nói "cảm ơn".

"Ở một mình ban đêm đừng có tùy tiện mở cửa cho người lạ, có mắt mèo mà cô nhìn qua đó cũng thấy được đó."

"Khoá phòng bị hỏng nên mới..."

Tất cả đều tại cái khoá phòng đó, cô cũng không ngờ đám đó lại liều lĩnh như vậy. Cô mới tới đây chơi có một hôm vậy mà bọn nó dám cạy khóa phòng của cô.

"Má nó, khóa phòng hư cũng cho thuê được." Lý Văn Khôi chửi phong long.

Anh xuống giường, cô tưởng là anh định đi nên níu chặt tay anh không chịu buông.

Phạm Kiều My mếu máo"Xin anh, ở lại một chút thôi. Tôi... Tôi sợ!"



Lý Văn Khôi biết là cô sợ, thân con gái một mình vừa mới trải qua chuyện chấn động như vậy tất nhiên phải sợ. Anh cũng không định bỏ đi, anh muốn đi xem cái khoá phòng cho cô.

Anh nhìn thấy cô thút thít nho nhỏ, bờ vai xinh đẹp run run. Anh nhìn thấy rõ ràng trên đó có mấy vết đỏ đỏ mờ ám, của cái đám chó má ấy để lại.

"Lấy mấy đồ có giá trị đi, xong đi theo tôi."

Phạm Kiều My không biết anh định đưa cô đi đâu, nhưng bây giờ cô không muốn ở một mình. Xuống giường cầm túi xách rồi đứng nhìn anh.

Lý Văn Khôi cởi áo sơ mi khoác ngoài của mình ra vứt vào người cô, giọng anh vẫn đáng ghét như mọi khi:"Mặc vào."

Đây là lần thứ hai anh nhường áo cho cô, Phạm Kiều My ngoan ngoãn nghe lời khoác áo.

Lý Văn Khôi dẫn cô rời khỏi nhà khách, theo lối mòn đi mất mười phút mới tới một xóm nhỏ. Chỗ này có ba, bốn căn nhà, nhìn kiến trúc cũng đủ biết lâu đời và cũ kỹ.

Anh dẫn cô vào căn nhà đầu xóm, Lý Văn Khôi vừa bước vào đã có một người phụ nữ trung niên chạy ra đón.

"Văn Khôi về rồi hả con, sao mà đi lâu thế?"

Người phụ nữ trung niên hỏi anh xong liền đánh ánh mắt qua phía cô. Phạm Kiều My cụp mi mắt cuối mặt không nói gì, tự nhiên anh dẫn cô đi về gặp phụ huynh của anh. Bộ dạng cô nhếch nhác như vậy, cô không có được sự tư tin nên chẳng dám mở lời.

"Khách, thuê phòng chỗ Tá Văn. Cái phòng bị hư chốt, đám trai xóm trên xông vào định ***** ***."

"Ôi trời ơi, con gái ơi. Mau vào đây, rồi còn có bị làm sao không? Quân khốn nạn, bọn chúng mất dạy quá mà!!!"

Người phụ nữ trung niên kéo tay cô đi vào nhà, bà tỏ ra lo lắng cho cô, rồi bất bình chửi rủa. Phạm Kiều My nhất thời bị sự đồng cảm này làm cho không biết nói gì, chưa có ai đồng cảm với cô cả. Ở thế giới hiện tại mà cô đang sống, nếu không ganh ghét đố kỵ, thì là chán ghét, dè biểu. Ngay cả mẹ ruột của cô, bà ấy cay nghiệt với cô ngay khi cô làm phật ý bà ấy.

Người phụ nữ xa lạ này, vậy mà xót thương cho cô ư?

"Con gái, con sợ lắm phải không. Quân khốn nạn, thằng nào thế Văn Khôi con có bắt chúng lại chưa?"

"Bắt rồi, ngoài chuồng ngựa đấy."

"Mai cha về, mẹ nói cha ra ngoải răn đe tụi nó một lúc. Con gái nhà người ta như vậy mà tụi nó dám..."

"Đi vào đi. Đây là mẹ của tôi, nhà này là nhà tôi."

"Cháu... Chào bác gái."

"Vào đi con gái, vào đi. Bên ngoài chịu ức hiếp rồi."

Nhà họ Lý mến khách, đối xử với cô rất tốt. Lý Văn Khôi chỉ chỗ cho cô tắm, sau đó bà Lý cho cô mượn tạm đồ bộ để mặc.

Cô tắm xong, anh vừa ăn cơm xong còn ngậm tăm xỉa răng. Nhìn thấy cô mặc đồ bộ do mẹ anh đưa, Lý Văn Khôi đã phì cười. Đồ bộ bình dân, không phù hợp với khí chất của cô gái này. Mặc lên người, cô thì đẹp còn bộ đồ rất xấu. Giống như công chúa mà mặc đồ ăn mày, hai hình ảnh này quá tương phản.

"Khó coi sao?" Phạm Kiều My thấy bộ quần áo này rất thoải mái, mặc cũng được.

"Khó coi, trông không hợp với cô."

Lý Văn Khôi dẫn cô vào một căn phòng, màu tường trong nhà không quá mới, nhìn cũ kỹ nói cũng không quá. Trong phòng chỉ có máy quạt, giường đơn và một cái tủ quần áo, đơn giản vô cùng.

"Tối nay cô ngủ ở đây đi, ga trải giường đã thay mới rồi đó."

"Cám ơn..."

"Tôi chỉ lo cô về đồn bậy bạ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của tôi thôi. Không cần cảm ơn, chúng ta đôi bên lợi dụng lẫn nhau."

Nói rồi anh đi ra ngoài, Phạm Kiều My ngồi lên giường nhìn chằm chằm cái cửa gỗ. Rõ ràng anh đang giúp cô, vậy mà còn cứng miệng.

Tính ra người này cũng không phải xấu tính, nói chuyện hơi lớn một chút, tính tình cộc cằn hơn người khác một chút mà thôi.