Cố Đông Thành nhận nhiệm vụ điều trị tâm lý cho Lộ Mộng. Thật ra không phải anh đặc biệt hơn người mà Lộ Mộng chịu hợp tác với anh.
Hồi cấp ba Lộ Mộng và Cố Đông Thành học cùng lớp, cho nên gặp lại người quen nên cô mới buông bỏ đề phòng vậy thôi.
Vấn đề này anh không nói cho Tống Phong chồng của cô biết, vì anh thích Lộ Mộng. Thú thật anh luôn muốn gặp lại cô một lần nữa, nhưng nếu như biết anh và Lộ Mộng có quen biết liệu Tống Phong có cho họ thời gian riêng tư ở bên nhau như thế này không?
Cũng là đàn ông, nên anh hiểu rõ tâm lý của những người đàn ông khác. Vì vậy anh chỉ có thể dùng cách này để tiếp cận người con gái anh thương mà thôi.
Cả tháng trời điều trị, anh dịu dàng cần mẫn, an ủi cô, khuyên nhủ và dỗ dành khiến cho Lộ Mộng dần đã hồi phục được lý trí.
"Lộ Mộng em thấy hôm nay thế nào?" Buổi sáng 8 giờ theo thường lệ Cố Đông Thành sẽ đến.
Lộ Mộng vừa mới tắm rửa chải chuốt xong, nhìn thấy anh đến mới nở nụ cười hiếm hoi.
Cô đáp:"Em tốt hơn nhiều rồi, tâm trạng thoải mái lắm ạ."
"Vậy thì tốt, xem ra thuốc anh đưa cho em khá phù hợp với thể trạng cơ thể của em đấy."
Cố Đông Thành đặt cặp xách xuống bàn, vui vẻ nói. Lộ Mộng thấy không khí bây giờ rất tốt, cô không cần phải nghĩ đông, nghĩ tây lo được lo mất nữa...
Bình thường anh sẽ dùng cả ngày để ở bên cô, cùng nhau đọc sách, ăn uống hoặc trò chuyện. Tống Phong thường ở công ty, đúng lúc hôm nay là chủ nhật nên anh mới ở nhà, hiện tại đang ở trong thư phòng đọc sách.
...Cạch...
Cánh cửa phòng mở ra, Tống Phong đi vào. Anh định lấy vài món đồ cần thiết thôi, nhưng vừa vào đã thấy cảnh đôi nam nữ cười đùa rất vui vẻ. Lộ Mộng cười rộ lên với Cố Đông Thành, đôi mắt hạnh híp lại trông vô cùng đáng yêu.
Đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp ấy của cô?
Bọn họ không biết nói với nhau cái gì, Cố Đông Thành là thần thánh phương nào mà khiến cô vui vẻ đến nổi phải cười rộ lên.
Cảm giác được có người đang nhìn mình, Cố Đông Thành mới quay lại.
Tống Phong đứng bất động ở cửa tủ, ngây người ở đó nhìn qua bên này. Dáng vẻ nghiền ngẫm suy nghĩ của anh không qua mắt được Cố Đông Thành.
"Tôi kể cho cô ấy nghe vài câu chuyện cười thôi." Cố Đông Thành nói.
Tống Phong cũng khách sáo đáp lời:"A Mộng, em nên cười nhiều hơn."
Nói rồi anh lấy đồ đạc cần thiết của mình rồi đi ra ngoài, khi cánh cửa phòng đóng lại, anh lại nghe được tiếng người phụ nữ cười. Cố Đông Thành thú vị đến vậy sao?
Ngày qua ngày, nụ cười của Lộ Mộng chỉ dành cho Cố Đông Thành còn đối với Tống Phong thì không còn điên loạn nữa nhưng hời hợt vô tình.
Trong lòng anh ngứa ngáy khó chịu, biết rõ anh ta chỉ là bác sĩ tâm lý của vợ anh mà thôi. Cô chịu hợp tác điều trị, anh không nên vì cảm xúc cá nhân mà ghen tuông ích kỷ.
Thế nhưng anh vẫn ghen, anh ghen tỵ với nụ cười mà Lộ Mộng dành cho Cố Đông Thành.
Sao cô không cười với anh nữa?
*
Thời gian một tháng thấm thoát đã trôi qua, Phạm Kiều My phải quay về thành phố làm việc. Kế hoạch kia cũng chưa tới đâu, nhưng cô chắc sẽ thành công trong nay mai thôi.
Lý Văn Khôi đối với cô rất thân thiết, không còn cáu gắt như mất số gạo giống lúc trước nữa.
Buổi chiều, Phạm Kiều My đi dạo trong vườn quả với Lý Văn Khôi, cô định sẽ nói cho anh ta biết chuyện cô phải về. Cả hai đi một lúc, nghỉ chân ở trong nhà kho của anh.
Chỗ này từ bao giờ mà trở thành địa điểm quen thuộc của hai người bọn họ. Nghĩ cũng thật buồn cười, cô không nghĩ rằng trong một tháng cô có thể sống hoà thuận với người đàn ông hung dữ, cọc cằn này.
"Sao hôm nay cô im lặng vậy, bình thường chí choé lắm mà?" Anh mở lời, vì thấy cô trầm tư.
"Lý Văn Khôi tôi..." Đột nhiên anh nhào người về phía cô làm cho cô đứng hình rồi rơi vào trạng thái bị động.
Anh cứ ép người xuống, cô cứ lùi về phía sau. Hoàn cảnh hiện tại của bọn họ là anh nằm trên, cô nằm dưới hết sức mờ ám.
"Lý... Lý Văn Khôi... Anh.. Anh..."
Cô còn chưa lắp bắp xong hết câu anh đã đứng lên. Trên tay cầm một con chuột nhắt, anh nắm đuôi nó nên nó treo tòn teng ở trước mặt cô.
"Áaaaaa chuột... Chuột... Đem đi ra..."
Cuộc đời Phạm Kiều My sợ nhất là chuột!
Cô la hét, Lý Văn Khôi bị khủng hoảng cũng vứt con chuột xuống đất luôn. Nó chạy loạn sau đó mới định hình được chui vào góc nhà trốn tránh.
Phạm Kiều My lúc này đã ngồi trên đùi Lý Văn Khôi, cô ôm cổ anh rụt hai chân lên trên. Gương mặt sợ hãi khiến cho anh buồn cười nhưng không dám cười.
"Này cô, cô lợi dụng thời cơ sàm sỡ ông đây à?" Anh chọc ghẹo.
Lúc cô hoàn hồn mới biết mình đang ngồi trên người Lý Văn Khôi một cách rất thân mật, thấy vậy cô mới nhích người qua bên cạnh, chỉnh chỉnh lại tóc tai cho đỡ quê.
"Có con chuột bé tí cũng sợ."
"Tự dưng đang nói chuyện anh đem chuột ra doạ người đấy à?" Cô thẹn quá hóa giận nên mắng anh một nước.
Lý Văn Khôi không tức giận vì bị mắng, anh chỉ cười cười không đáp.
Đợi cô bình tĩnh lại cũng là hơn năm phút sau. Phạm Kiều My ấp úng, nói với anh:"Lý Văn Khôi ngày mai tôi phải về rồi."
Cô nhìn thấy anh không cười nữa, ánh mắt rơi trên người cô. Nhưng chỉ thoáng qua thôi sau đó anh đã nhanh chóng khôi phục trạng thái cà lơ phất phơ của mình.
Anh vặn nắp chai nước suối, giống như không quan tâm tới chuyện cô đi hay ở mà nói:"Đi rồi thì đỡ phiền, chẳng ai lẽo đẽo theo đòi tôi dẫn đi chơi nữa."
"Khi nào có dịp, tôi sẽ lên tìm anh, được không?"
Phạm Kiều My không nhận được câu trả lời, nhưng cô cho là Lý Văn Khôi đã ngầm đồng ý.
*
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hết thời gian nghỉ ngơi Phạm Kiều My vẫn phải trở về thôi...
Cô chỉ không ngờ là lúc cô vừa về đến nhà thì đã nghe được tin tức chấn động.
Lần trước khi lấy trộm bệnh án của Phạm Khải Minh cô có vô tình nhìn thấy một bức ảnh, mà người đàn ông trong bức ảnh đó không ai khác chính là cha chồng của cô.
Thấy có nhiều điều nghi vấn nên Phạm Kiều My sai người bí mật điều tra xem người phụ nữ đứng bên cạnh ông trong bức ảnh là ai.
Kết quả đã có, chỉ là cô không muốn tin.
Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Phạm Lan mẹ của cô. Theo như thông tin cô điều tra được là mẹ cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, bà ấy thay tên đổi họ.
Tài liệu có nói, lúc trước mẹ cô và cha của Triết Vũ từng có một thời gian yêu đương. Khi ấy bà vẫn là ca sĩ nổi tiếng, ông là ông chủ có tiếng ở tại thời điểm đó. Chuyện tình yêu cũng giống như những câu chuyện tình yêu bình thường khác, nhưng không hiểu vì sao hai người họ lại chia tay.
Cha chồng cô kết hôn với mẹ của Triết Vũ còn mẹ cô thì bị ai đó hủy dung nên phải đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bà ấy thay tên đổi họ, tiếp cận nhà họ Triết để trả thù?
Nếu nói vậy, những lần bà ấy nói muốn nhà họ Triết phải lụi bại cũng là vì lòng thù hận của bà ấy sao?
Vậy Phạm Kiều My cô vốn dĩ chỉ là một quân cờ trong tay bà ấy để giúp bà ấy trả thù thôi sao?
Nhưng nếu như nói vậy, cô và Triết Vũ có quan hệ huyết thống hay không? Phạm Kiều My chưa từng biết cha mình là ai, cô chỉ có mẹ.
Không thể nào!
*
Phạm Kiều My sau khi biết được mọi chuyện rất sốc, cô không ngờ tình huống lại như thế này. Cô đi một tháng, Triết Vũ cũng đi một tháng nên đêm nay hắn đã có mặt tại nhà.
Không biết thì thôi chứ mà biết rồi làm sao cô dám lên giường với hắn. Cô chỉ có thể lấy chuyện chu kỳ sinh lý ra để lãng tránh.
"Đúng lúc thế à?" Hắn tỏ ra nghi ngờ.
Cô mới cố nặn ra một nụ cười, vuốt ve mặt hắn:"Mấy bữa nữa em bù cho anh, đừng cáu mà."
"Hay em dùng tay đi, anh nhớ em lắm. Cả tháng rồi."
Bảo cô dùng tay giúp hắn, không thể nào! Hắn có thể là anh trai cùng cha khác mẹ của cô đấy. Chuyện như vậy không nên xảy ra đâu.
Nhưng từ chối thế nào... Cô thật sự nghĩ không ra.
Triết Vũ nhìn cô suy nghĩ, ánh mắt của hắn như con dao kề cổ, quá mức uy hiếp.
Cô mấp máy đôi môi:"Em... Em không biết."
"Anh có thể dạy em."
Triết Vũ tiến tới nắm tay cô, trái tim của Phạm Kiều My đập nhanh tới mức nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô né tránh, hắn càng không cho cô cơ hội để né tránh.