Tại văn phòng tổng giám đốc công ty thời trang Tống Thị, Tống Phong ngồi ở vị trí trung tâm đang cúi đầu duyệt văn kiện.
Lúc làm việc anh mang tác phong nghiêm túc và quyết đoán hơn bao giờ hết, dường như mọi thứ xung quanh không có cách nào ảnh hưởng được người đàn ông này.
...Cộc Cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên, Tống Phong cũng không vội ngẩng đầu, anh chỉ lạnh nhạt nói hai chữ "mời vào" rồi tiếp tục công việc ký tên của mình.
Tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương sang trọng, người đến là một người phụ nữ.
"Anh yêu, bộ dạng làm việc của anh quả thật mê người."
Giọng nói ngọt như kẹo cất lên, nghe qua sẽ có cảm giác rất êm tai dễ chịu. Nhưng đối với anh, tông giọng này kỳ thật ám ảnh, đến nỗi nằm mơ anh cũng sẽ vô thức nghe thấy rồi giật mình giống như vừa gặp ác mộng.
Tống Phong ngẩng đầu, quả nhiên là Phạm Kiều My tới tìm anh. Hôm nay cô đặc biệt dám đến tận công ty để tìm anh, ai cho phép cô lên trên này?
"Sao cô lên được đây?"
Rõ ràng văn phòng tổng giám đốc của anh không được phép xuất hiện người lạ, ngoại trừ gia đình của anh thì ai lên đây thì lễ tân cũng phải thông báo qua anh một tiếng chứ?
Anh chẳng nghe thấy ai thông báo cả.
"Không biết nữa, em mở hình em và anh ngủ chung với nhau ra cho lễ tân xem. Cô ấy liền cho em lên luôn." Phạm Kiều My nói đùa để chọc anh.
"Cô!"
Tống Phong tức đến đỏ mặt, anh thật sự muốn mắng người.
Người phụ nữ giống như không nhìn thấy thái độ tức giận của anh, cô ngồi chễm chệ trên ghế sofa đắt tiền, hai chân vắt chéo, phóng cho anh ánh mắt đầy khiêu khích.
Anh rời khỏi bàn làm việc, nhấc chân đi về phía cô.
"Cô muốn gì nói thẳng luôn đi, tôi rất bận." Thái độ anh lạnh nhạt lẫn kiềm chế.
Phạm Kiều My híp mắt, cong môi đáp:"Em tới tận đây thì anh cũng biết rồi đó. Em có thể muốn cái gì từ anh?"
"Chồng cô không quản cô sao?"
Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào mặt dày như cô, rõ ràng là có chồng hơn nữa chồng của cô cũng đâu có phải dạng kém cỏi gì. Tại sao cứ phải dây dưa với anh không buông?
"Anh ấy cũng bận như anh thôi. Chủ yếu là em thích gần anh hơn, ưu tiên cho anh đó."
Nói xong Phạm Kiều My nhào vào lòng của Tống Phong, cô hôn lên khóe môi cương nghị một cái rồi ôm cổ gục vào lồng ngực của anh, bộ dạng giống mèo nhỏ quấn người.
Tống Phong hít thở thật sâu, hai tay siết chặt thành hình nắm đấm. Anh nhắm mắt, sau đó lại chậm rãi mở mắt ra. Giống như là cài sẵn chế độ, máy móc bế cô vào phòng nghỉ của mình...
Cơ thể của hai người dây dưa, quấn quít ngay đúng lúc cao trào Phạm Kiều My lại hỏi đùa anh:"Bữa đó về với vợ anh "chiến" được mấy lần nữa?"
"Cô câm miệng!"
Vợ của anh giống như là cái mụn nhọt trong lòng Tống Phong, chỉ cần cô ấn mạnh vào nó chắc chắn anh sẽ đau. Cô đang không thoải mái, chọc giận anh một chút có khi lên được dây cót cho tinh thần.
"Quả nhiên vừa nhắc tới người đàn bà ở nhà anh liền không cao hứng nữa. Làm em thất vọng rồi đó nha."
Cô sờ cằm của anh, vùng cằm được cạo râu sạch sẽ trơn bóng sờ rất thích. Phạm Kiều My cứ mãi nghịch cũng không chú ý tới sắc mặt người đàn ông đã thay đổi, anh đột nhiên chụp tay cô lại, giọng vẫn khàn khàn vì vừa mới trải qua cuộc ân ái.
"Tha cho tôi đi, cái gì cũng đáp ứng cô."
"Anh có thể đáp ứng em cái gì? Anh nói nghe thử xem."
Tống Phong nghe vậy lập tức nghiêm túc nhìn cô, anh suy nghĩ hồi lâu rồi nói:"Khu biệt thự trên núi phía nam có giá trị tỷ đô, tôi sang tên cho cô được không? Cô xóa cái video đó đi, cô có chồng rồi mà, chồng cô không tệ."
"Em giống người thiếu tiền sao?" Cô cười hỏi lại.
Dĩ nhiên là cô không giống người thiếu tiền, chưa kể đến cô là diễn viên nổi tiếng ở thời điểm hiện tại. Với thân phận là thiếu phu nhân của Triết gia đã không thể thiếu tiền rồi. Triết Vũ chồng cô là ông trùm đá quý của thành phố A này, thương nhân nào mà không biết hắn ta?
"Kiều My, chúng ta như vậy là sai." Anh muốn cô suy nghĩ lại.
"Sai thì cũng đã sai rồi, nếu anh không muốn sai thì ly hôn đi. Em cũng sẽ ly hôn với chồng em rồi chúng ta tới với nhau luôn, quá tuyệt vời."
"Cô nằm mơ!"
Tống Phong rời khỏi giường ngủ, anh không có khả năng cùng cô nói chuyện. Phạm Kiều My không có não để suy nghĩ, nói với cô chi bằng anh nói với cái đầu gối có khi nó còn thông minh hơn cô.
Cô chỉ tới dày vò anh một lần rồi đi, chỉ cần một lần thôi Tống Phong cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ. Anh phản bội người vợ tần tảo của mình ở nhà để lên giường với người phụ nữ khác.
Có những đêm anh nằm mơ, anh thấy vợ anh phát hiện chuyện anh ngoại tình. Cô ấy vừa đánh vừa mắng anh là đồ bội bạc, cổ họng lúc đó nghẹn ứ, không dám giải thích cũng không dám xin tha thứ.
Tống Phong buông bút máy trong tay xuống, anh bóp trán thở dài một hơi. Cả người dựa vào ghế da ở phía sau, hồi tưởng một chút.
Bữa đó anh tham dự một bữa tiệc rượu của Triết Thị, nhìn thấy Triết Vũ cùng Phạm Kiều My tay trong tay sánh bước nói cười. Anh cũng không có để ý, chỉ đánh giá người phụ nữ bên cạnh Triết Vũ là xinh đẹp nổi bật. Chuyện cũng diễn ra như những bữa tiệc rượu bình thường khác, chỉ có điều mới uống một hai ly xã giao anh đột nhiên thấy chóng mặt buồn ngủ.
Không gượng nổi nên anh đi tìm phòng nghỉ để nằm một lát, ai mà biết được nằm một lát lại không biết cái gì hết. Sáng sớm tỉnh lại người phụ nữ bên cạnh không phải là vợ anh mà là vợ của Triết Vũ, anh tá hoả nhảy xuống giường.
"Xin lỗi, tôi... Tôi... Cô Triết..."
Phạm Kiều My vậy mà không hốt hoảng, cô giống như mèo lười vươn vai đón nắng sớm. Gương mặt cô gái quá xinh đẹp, sáng sớm còn cười với anh. Tống Phong tưởng đâu mình gặp tiên nữ, nhưng thật ra đó là mụ phù thủy phá nát cuộc đời anh.
"Chào mừng anh đến bên em, Tống Phong."
Cô vẫy vẫy cái video trong điện thoại cho anh xem, Tống Phong cố nhìn rõ hơn. Nhân vật chính trong video là anh và Phạm Kiều My, lúc đó anh đặc biệt nhiệt tình với cô.
"Cô..."
Anh biết mình bị gài, liền nghĩ tới Triết Vũ dùng vợ của mình gài anh.
Nhưng cô lại nói:"Chúng ta ngoại tình nhé, yêu em, thương em."
"Tại sao? Cô muốn cái gì thì nói thẳng luôn đi?" Anh mất kiên nhẫn hỏi.
"Em muốn anh."
Phạm Kiều My nói chỉ cần cô tung video này lên mạng thì Tống Thị của anh sẽ tổn thất, hôn nhân của anh sẽ tan vỡ, còn có nhân phẩm của anh cũng sẽ bị thiên hạ chỉ trích. Cô không ngại ôm nhau cùng chết, hỏi anh có muốn chết chung với cô hay không.
Đồ đàn bà điên!
"Ông xã, em tiện đường mang cơm cho anh." Thanh âm quen thuộc kéo Tống Phong về thực tại, người đến là vợ hiền của anh.
Lộ Mộng là hình mẫu lý tưởng của một người vợ hiền, dâu thảo. Cô đảm đang, nấu ăn ngon còn rất dịu dàng, vậy mà anh lại khốn nạn đi phản bội cô.
"Bà xã, em... Em đến sao không gọi trước." Anh chột dạ liền hối hả chạy ra sofa.
Nhìn thấy thái độ khẩn trương của chồng, Lộ Mộng khó hiểu hỏi lại:"Không tiện sao? Nếu không em về cũng được, em tưởng giờ nghỉ trưa anh sẽ có chút thời gian."
Nhận ra biểu hiện của mình quá thái quá, anh cố lấy lại bình tĩnh, ôn nhu đáp:"Không phải, anh sợ em mệt. Vừa hay anh định về nhà anh cơm trưa với em này."
Sau lời ngọt ngào âu yếm của anh, đổi lại là nụ cười dịu dàng của Lộ Mộng.
Tống Phong thở dài trong lòng...