Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 32: Ân oán hé mở


Lộ Mộng ở tháng thứ 7 của thai kỳ, đi đứng nặng nề, sức khỏe yếu hơn rất nhiều. Tống Phong đi làm về sẽ ghé Lộ gia, anh thường hay ngủ lại qua đêm.

Hôm nay anh mua ít bánh ngọt đem tới cho cô. Anh đi làm về Lộ Mộng vẫn còn đang ngủ.

Anh ngồi trên giường hồi lâu, ngắm nhìn cô lúc ngủ say. Bình thường lúc thức dậy cô có hơi cáu gắt một chút, chỉ có lúc ngủ là giống với trước kia, ôn nhu, dịu dàng.

Tống Phong xoa xoa gò má của vợ, niết lên cái cằm xinh đẹp. Vốn chỉ là những cử chỉ yêu thương, anh khá bất ngờ khi Lộ Mộng nắm chặt tay anh.

Cô bàng hoàng tỉnh giác, nói:"Đừng!"

Tống Phong nhíu chân mày, anh nhìn biểu hiện kỳ lạ của cô mà đặt ra nhiều dấu chấm hỏi.

Nhìn thấy anh, cô mới lúng túng né tránh.

"Em sao vậy?"

"Em... Em mơ thấy ác mộng thôi." Cô giả vờ.

Tống Phong không phải kẻ ngốc, anh không dễ dàng bị lừa như vậy. Rõ ràng là Lộ Mộng đang sợ hãi cái gì đó!

Biết là vậy nhưng vợ anh đang mang thai, anh không nên làm cô thấy căng thẳng. Tống Phong ôm cô trong lòng, vuốt ve cái bụng căng tròn của cô. Tháng thứ 7 của thai kỳ, nên thi thoảng anh sờ sờ sẽ thấy con gái đá vào bàn tay anh kháng nghị, hết sức đáng yêu.

"Con gái có quậy mẹ không? Đừng làm mẹ mệt hiểu chưa?" Anh tâm sự.

Lộ Mộng nhìn bàn tay của anh di chuyển, nhìn tới cái bụng to của mình. Nếu như ngày đó cô không đến tìm Triết Vũ thì đứa bé...

Ngày đó cô một lòng muốn Phạm Kiều My thân bại danh liệt nên mới nói cho chồng cô ta biết rằng cô ta ngoại tình, nhưng cô không ngờ điều đó đã dẫn tới việc cô ta bị sảy thai. Lộ Mộng không muốn hại chết đứa bé, cô chỉ vô tình thôi.

Sự việc đó ám ảnh cô mấy tháng liền, mỗi đêm cô đều nằm mơ thấy Phạm Kiều My trả thù. Cô ta muốn giết con cô, để trả thù cho con của cô ta.

Lộ Mộng sợ lắm.

"Có thể nói cho anh biết vì sao không? Em đang lo lắng chuyện gì thế?" Anh dịu dàng hỏi, không giống tra vấn.

Phụ nữ mang thai đa sầu đa cảm, anh chỉ mới hỏi vậy mà cô đã khóc ngất. Cô ôm Tống Phong, nghẹn ngào nói:"Em... Em không phải cố ý hại cô ấy sảy thai đâu. Em... Em không có cố ý."

Tống Phong thở dài trong lòng, anh vỗ vỗ lưng cô, trấn an:"Không phải lỗi của em đâu a Mộng. Tất cả đều là lỗi của anh."

"Anh ơi, có phải em độc ác lắm không? Em hại cô ấy, cô ấy đã buông tha rồi mà em vẫn hại cô ấy mất đi đứa trẻ?"

"Không phải do em đâu, em đừng sợ. Anh đã đến gặp cô ấy, cũng đưa cho cô ấy thứ cô ấy cần rồi. Cô ta nói sẽ không tìm tới chúng ta nữa, a Mộng em đừng sợ. Cô ta đã không còn liên quan gì tới chúng ta nữa."

Lộ Mộng nghe vậy mới nhìn anh, thì ra Tống Phong đã biết hết chuyện cô làm rồi. Biết cả chuyện cô đem việc ngoại tình của hai người nói với Triết Vũ, anh không trách cô độc ác sao?

Cô mếu máo, nhìn vào mắt anh:"Ông xã, có phải trong mắt anh, em là người phụ nữ ác độc không anh?"



"Trong mắt của em anh là kẻ không ra gì sao?"

Cô vội lắc đầu, cô đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Bằng những việc anh làm, anh chăm sóc cô, anh chạy tới chạy lui mỗi ngày ở nhà cô mà chẳng nề hà. Lộ Mộng yêu anh nhiều như vậy, sao mà không mềm lòng được.

"Em không nghĩ thế đâu ông xã."

"Trong mắt của anh a Mộng là tốt nhất. Em đã không trách anh ở bên ngoài làm bậy, anh làm sao có thể trách em chứ. Hơn nữa việc em làm hoàn toàn hợp lý, rõ ràng bắt đầu từ lỗi sai của anh. A Mộng anh xin lỗi, lấy anh em đã chịu nhiều uất ức rồi."

"Không có, em yêu anh lắm ông xã."

Lộ Mộng oà khóc, ôm chầm lấy anh không buông. Cô sai rồi, tất cả đều sai hết rồi.

Tống Phong hôn lên tóc cô, vỗ lưng trấn an. Những ngày tháng tăm tối đã qua. Họ bắt đầu đón nhận tương lai mới, tương lai của hai người, gia đình nhỏ và những đứa con...

*

Lý Văn Khôi ngồi ở phòng bệnh của Phạm Khải Minh, anh thường xuyên ở đây vào lúc rảnh rỗi. Thằng nhóc này tính tình yếu đuối, anh sợ không ai để ý tới nó, nó sẽ nghĩ quẩn. Mỗi ngày anh đem Tiểu Hồng tới trò chuyện với cậu, coi như là an ủi, cũng coi như là có cớ để gặp người phụ nữ kia.

Hôm nay anh đến thăm thì y tá nói cô đã xuất viện, cô đã đi đâu? Về nhà chồng? Hay là ở đâu đó?

Anh phát hiện ra anh hoàn toàn không biết gì về cô ngoài cái tên Phạm Kiều My kia.

Phạm Khải Minh không hoạt bát giống ngày thường một xíu nào, cậu có vẻ trầm tư suy nghĩ. Do dự nửa ngày, cậu mới nhìn sang Lý Văn Khôi hỏi:"Chị ấy có nói gì với anh không?"

"Nói gì là nói gì?" Giọng anh cộc cằn.

"Chị ấy cho em thẻ ngân hàng, sau đó nói đi đâu đó một thời gian. Mẹ cũng biến mất hai ngày rồi, anh à... Em có dự cảm không đúng lắm. Chị sẽ không có chuyện gì chứ?"

Có chuyện gì đó ư? Phạm Kiều My có thể có chuyện gì? Cô ấy là người như thế nào? Vòng bạn bè ra sao, anh không biết!

*

Phạm Lan gọi cho cha mẹ của Triết Vũ, họ đã đến, nhìn thấy con trai bị trói chặt trên ghế. Bà Triết như muốn ngất lịm đi.

"Bà sui, sao bà làm thế. Bà làm vậy là có ý gì?" Bà Triết vừa khóc vừa gào.

Phạm Lan cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà cũ kỹ nghe mà rợn người. Bà ấy cười xong rồi lại khóc, nhìn người đàn ông trung niên phía xa xa mà mếu máo.

Bà ấy nói trong thù hận:"Triết Long, ông nói cho bà ta biết đi, tôi có ý gì?"

Triết lão gia cũng không hiểu cớ sự là như thế nào. Triết Vũ con trai ông mất tích ba ngày, sau đó cuộc điện thoại nạc danh gọi đến nói là con trai của hai người đang ở trong tay họ. Yêu cầu ông và vợ ông đi tay không đến và không được báo cảnh sát.

Lúc đến nơi thì thấy kẻ bắt cóc lại là con dâu và mẹ vợ của con trai. Bà ta còn hỏi ông là ý bà ta là gì, ông chẳng hiểu gì cả.



"Ông không nhìn ra tôi là ai sao?" Phạm Lan nói trong nước mắt và điên loạn.

Bà ấy hồi tưởng lại quá khứ, sau đó tự mình hát lên một khúc ca đầy ai oán và thê lương. Có lẽ đây là ca khúc mà khi xưa ông bà gặp nhau bà ấy đã hát cho ông nghe.

Chuyện đến nước này, Triết lão gia cũng đã hiểu được tình huống đang xảy ra.

Giọng ông run rẩy:"Bà là... Bà là Lý Hồng Hồng ư? Tại sao gương mặt của bà... Sao bà lại..."

Có rất nhiều chuyện không thể nào nói rõ được nữa, cũng giống như ông hiện tại, không biết nên nói gì.

"Ngày ông dứt áo ra đi, bỏ lại mẹ con tôi mà chẳng một lời từ biệt đó ông có nhớ không? Để rồi ông có một mái nhà, có gia đình êm ấm. Triết Long ông có từng nhớ tới tôi hay không?"

"Hồng Hồng tôi..." Triết Long nhìn con trai mình bị trói chặt dao kề cổ, phút chốc chẳng nói được thêm lời nào.

Ông đuối lý, càng nói chỉ sợ càng thêm sai.

"Ông là gã đàn ông bội bạc, ông không xứng đáng hạnh phúc. Ông nhìn nó đi, nó đã lớn từng tuổi này cũng chưa từng biết cha nó là ai."

Bà ấy chỉ qua Phạm Kiều My, đừng nói là Triết Long ngay cả Triết Vũ cũng không tin vào những lời mà tai mình nghe thấy.

Cô... Cô và hắn, không thể nào?

Triết Long nhìn Phạm Kiều My, cô đứng đó bất động như một pho tượng cũng nhìn về phía ông. Nếu cô không biết trước được sự thật có lẽ cô cũng đã bị sự thật làm cho đứng không vững.

Triết Long mấp máy đôi môi:"Sao có thể... Không thể nào... Nó... Nó chắc chắn không phải con tôi."

"Tới nước này ông còn không chịu thừa nhận sao?" Phạm Lan tức giận gào lên với ông.

Bà kề dao sát vào cổ Triết Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói:"Nếu không phải mang thai nó thì tôi đâu có rơi xuống vực thẳm. Từ một ca sĩ nổi tiếng vì ông mà hủy hoại cả sự nghiệp. Tôi bị người ta rạch mặt, đau đớn như thế lúc đó ông ở đâu? Chắc ông đang vui vẻ với bà ta nhỉ. Mẹ con tôi lang thang đầu đường xó chợ... Tôi đói... Tôi đau, ông chưa từng nghĩ đến có phải không?"

"Hồng Hồng, lúc đó tôi quen bà tôi cũng đã cho bà rất nhiều tiền mà. Tôi đã cho rất nhiều tiền, những thứ mà bà muốn. Chúng ta ngay từ đầu đã không có nợ nần gì nhau." Triết Long giải thích.

Việc một đại gia qua lại với một ca sĩ cũng đâu phải hiếm lạ, ông cũng đã cho bà ta rất nhiều lợi ích.

Ông không sai, cái ông sai là ông chưa từng biết có đứa nhỏ nào đó giữa hai người tồn tại.

"Tiền hả? Ông coi tình cảm của tôi rẻ mạt chỉ vài đồng bạc lẻ thôi sao?" Bà ấy điên tiết lên cứa vào cổ Triết Vũ.

Máu rỉ ra chút ít, bà Triết quỳ gối xuống sàn, khóc lóc chắp tay vái lạy:"Tôi xin bà, đừng hại con tôi. Xin bà đừng tổn thương nó."

Phạm Lan nhìn bà Triết, cười quỷ dị:"Bà đừng lo, hôm nay chúng ta cùng nhau chết. Không một ai được sống đâu."

Bà ta cởi áo khoác, bên trong đã cài sẵn bom hẹn giờ. Tiếng cười của bà ta vang khắp ngôi nhà, bà ta nói:"Các người chạy đi, chạy nhanh đi không thôi bom nổ đó."

"Làm ơn thả con trai tôi ra đi mà..." Bà Triết quỳ xuống lạy Phạm Lan.