Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 5: Yêu tinh thời 4.0


Đêm qua không biết cô chìm vào giấc ngủ lúc mấy giờ, mà sáng ra cơ thể của cô đã rã rời tới mức không nhấc nổi cánh tay lên. Phạm Kiều My lăn qua, lăn lại mấy lần kết quả là vẫn bỏ cuộc. Cô kéo chăn, định nằm thêm một lúc nữa.

...Cạch...

Cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông vừa lau tóc vừa thong thả sải bước. Phạm Kiều My nhìn hắn, thầm hỏi hắn ăn gì mà khỏe thế, đêm qua đã hành cô ra nông nổi này mà sáng sớm hắn vẫn còn ung dung được như thế?

Nam và nữ mãi mãi không có bình đẳng về sức lực!

"Sáng ra sao em nhìn anh giống như muốn ăn thịt người vậy?" Triết Vũ cố ý nói đùa.

"Còn hỏi, không có lương tâm chút nào."

Cô lẩm bẩm rồi chui đầu vào chăn, giống đang làm nũng với hắn.

Triết Vũ thấy vậy mới đi qua bên đầu giường, kéo chăn ra nhìn cô. Trong đôi mắt hắn tràn ngập ý cười, chứng tỏ tâm tình hắn đang tốt.

"Rõ ràng là em kêu anh nhanh lên một chút." Hắn mờ ám nói.

"Không thèm nói với anh. Em không biết đâu, em không dậy nổi."

Triết Vũ hôn lên môi cô một cái, sau đó cười yêu nghiệt:"Nằm đi, anh xuống đem đồ ăn sáng lên cho em."

Bóng lưng Triết Vũ rời đi, Phạm Kiều My khẽ thở dài. Bọn họ là như vậy, lúc cô ở nhà hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi, giống như hai người đã yêu nhau từ rất lâu rồi vậy. Nhưng mà lúc cô đi, hắn sẽ tuyệt đối không tìm, cũng không hỏi cô khi nào về.

Cô ở bên ngoài làm gì, trò chuyện, tiếp xúc với ai hắn cũng không cần biết. Phạm Kiều My đã từng cho người đi điều tra xem hắn có âm thầm theo dõi cô hay không, kết quả là không có.

Không phải Triết Vũ tin tưởng cô, hắn chính là không quan tâm, lúc ở trước mặt cô chỉ làm cho xong trách nhiệm. Phạm Kiều My biết đấy không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng miễn cưỡng có thể lừa gạt người khác là hắn đã hồi tâm chuyển ý yêu cô.

Vốn đã tốt như vậy rồi, cuối cùng cô vẫn ngoại tình...

Triết Vũ đem thức ăn sáng lên cho cô rồi mới đi làm, trước khi đi còn hôn cô một cái.

Phạm Kiều My nắm kéo cánh tay hắn, ngọt ngào nói:"Đừng quên tối nay anh hứa làm "kim chủ" cho em đó nha."

"Biết rồi cô nương, nghỉ ngơi tốt, nhắn địa chỉ cho anh."

Hắn đi rồi, Phạm Kiều My cũng không còn tâm trạng ăn sáng. Cô nằm dài trên giường lớn, cảm giác này giống như là một cuộc trao đổi "tình-tiền" với đại gia vậy. Nếu chỉ có vậy thì tốt biết mấy, đáng tiếc cuộc sống không đơn giản là vậy...

*

7 giờ tối, nhà hàng năm sao tọa lạc tại trung tâm nước A.

Không gian sang trọng cùng tiếng nhạc du dương tạo cho khách hàng đến đây cảm giác thư giãn cùng dễ chịu.



Phạm Kiều My đi vào thu hút không ít ánh nhìn từ người khác, người trợ lý Angel đi bên cạnh có nhiệm vụ mở đường. Nữ minh tinh mặc chiếc đầm body màu đỏ bó sát, phần cổ được thiết kế cao nên tạo nên sự cổ điển cùng lịch sự vô cùng. Rõ ràng Phạm Kiều My chẳng để lộ một mảng da thịt nào trên người nhưng vẫn tạo cho đàn ông cảm giác nóng hừng hực, thèm khát.

Quả nhiên, không hổ danh là "yêu tinh thời 4.0" một ánh nhìn có thể làm cho đàn ông muốn moi tim, móc phổi ra dâng hiến cho cô ta.

Lộ Mộng nhìn theo bóng lưng của Phạm Kiều My, sau đó len lén nói với người chồng ở trước mặt mình:"Anh nhìn kìa, cô ấy là nữ minh tinh đang nổi đình nổi đám hiện tại đó. Xinh đẹp quá anh ha?"

Tống Phong đã thấy cô từ lúc cô mới bước vào cửa rồi, chỉ là anh cố tình làm lơ. Không biết Phạm Kiều My tới đây có việc cá nhân hay là muốn tới làm khó anh đây? Sáng nay cô có gọi cho anh, nhưng Tống Phong cố tình không nghe máy.

"Ông xã anh sao vậy?" Lộ Mộng thấy chồng mình không có phản ứng với lời mình vừa nói, hơn nữa trên trán anh còn lấm tấm mồ hôi.

Không khí rõ ràng không có nóng, hay là anh bị đau ở đâu?

"Anh không sao, em ăn nhanh đi. Ăn xong anh đưa em đi xem phim."

"À ừ... Mà anh nhìn cô ấy đi, quá đẹp phải không?"

Lộ Mộng suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ thôi, vẫn tiềm ẩn trong mình bản tính hơn thua. Cô cũng không có xấu, Tống Phong dĩ nhiên không dám khen người phụ nữ nào khác trước mặt cô.

"Anh không nhìn, trong mắt anh bà xã đẹp nhất."

"Đáng ghét! Anh nịnh quá đi."

Lộ Mộng đỏ mặt rồi, cúi đầu ăn beefsteak, miệng tủm tỉm cười.

Trong giây phút nào đó, anh vẫn có liếc mắt nhìn về phía của Phạm Kiều My. Cô đến ăn tối cùng một người đàn ông tuổi trung niên, hình như là đối tác làm ăn, bộ dạng cô cười cười nói thì chắc là vậy.

Được một lúc, cánh cửa nhà hàng một lần nữa mở ra. Triết Vũ đi vào, hắn mặc tây trang màu nâu đậm, lịch sự và rất nam tính.

Lộ Mộng lại kéo tay anh, phấn khích nói:"Anh, anh, đó là chồng của cô ấy đó. Người gì đâu vừa xinh đẹp lại lấy được chồng đẹp trai, giàu có. Cô ấy kiếp trước chắc cứu cả thế giới quá."

"Ông xã em không giàu, không đẹp trai sao?"

Lần đầu tiên Tống Phong tranh luận với cô về vấn đề này, ánh mắt của anh rơi trên người của Triết Vũ không rời.

Lộ Mộng biết mình nói sai, đụng chạm tới niềm kiêu hãnh của đàn ông các anh. Cô mới cười nịnh nọt nói:"Ông xã em dĩ nhiên là đẹp trai nhất, tài giỏi nhất rồi."

"Em ăn đi, nguội sẽ không ngon."

Anh giục, sau đó lại nhìn qua bên phía của Phạm Kiều My. Bọn họ một chồng một vợ ôm eo, khoác tay cực kỳ tình tứ. Có trời mới biết người phụ nữ này bên ngoài tình tứ với chồng, thật chất đã bò lên giường của người đàn ông khác.

Mặt dày, trơ trẽn!

"Đạo diễn Trần anh cân nhắc thử xem, vợ của tôi nói rất thích kịch bản bộ phim điện ảnh này của anh đấy." Triết Vũ nói ra lời này, tông giọng nhẹ như lông hồng nhưng ý nghĩa nặng như thái sơn.

Đạo diễn Trần lau lau mồ hôi trên trán, ông chỉ là đạo diễn nhỏ đây lần đầu tiên gặp được thương nhân nổi tiếng khắp thành phố A. Tâm trạng khẩn trương, lập tức kính rượu:"Triết tiên sinh, không cần cân nhắc nữa. Vai diễn này cứ giao cho vợ ngài."



"Không phải giao cho vợ tôi. Đạo diễn Trần tôi mong anh cân nhắc năng lực rồi mới đưa ra quyết định, dù sao tôi cũng không muốn mang tiếng ép người." Triết Vũ chậm rãi đáp lời, hơn nữa còn uống cạn ly rượu mà đạo diễn Trần kính.

Phạm Kiều My có cái nhìn khác về người chồng của cô đó, hẳn là rất biết cách ép người.

Đạo diễn Trần lau mồ hôi trên trán:"Không phải đi cửa sau, tuyệt đối không phải! Bà Triết xưa nay là diễn viên thực lực, cả giới giải trí ai cũng biết. Ban đầu vai diễn này tôi cũng nhắm vào bà Triết, tại sợ bà Triết bận quá nên tôi mới giao cho người mới ấy mà."

"Vậy cám ơn đạo diễn Trần, chúng ta uống chúc mừng hợp tác vui vẻ nào." Cô chủ động nâng ly sau khi biết mọi việc đã đâu vào đấy.

"Hợp tác vui vẻ, vâng vâng."

Phạm Kiều My cong môi cười, đôi mắt híp lại nhìn hắn. Triết Vũ siết chặt eo cô, tâm tình hắn tốt.

*

Tống Phong vừa mới bước ra từ toilet đã bắt gặp hình ảnh người phụ nữ đứng quay lưng về phía anh đang ngắm cảnh.

Phạm Kiều My chờ anh?

Không đợi cô đến quấy rầy, anh mới chủ động đi tới nhưng đi được mấy bước đã bị bóng dáng người đàn ông vừa lướt qua làm cho ngừng hẳn lại.

Phạm Kiều My và Triết Vũ tay trong tay tình tứ, cô cười với chồng mình. Hắn ta không biết nói cái gì sau đó cúi xuống hôn môi cô, ấy vậy mà cô cũng không đẩy ra ngược lại còn phối hợp.

Bàn tay người đàn ông đặt ở mông tròn của Phạm Kiều My, ra sức bóp một cái. Cô nhíu mày đầy hắn ra, nhăn mặt nói:"Chỗ công cộng, lỡ có người thấy rồi sao?"

"Em là vợ anh chứ đâu phải anh đi ngoại tình, sợ gì chứ?"

Phạm Kiều My hết nói nổi, cô đánh ánh mắt nhìn xung quanh rồi hơi dừng lại ở Tống Phong đứng ở đó không xa. Anh đứng ngẩn ở đó, chắc là nhìn thấy rồi?

"Em nhìn gì vậy?"

Hắn định quay người lại thì cô đã kéo tay hắn, vui vẻ nói:"Về nhà thôi chồng. Đêm còn dài lắm!"

"Anh thấy em rõ ràng không biết tự lượng sức."

Bọn họ nói cười rồi đi về phía cửa ra vào. Anh chưa từng nhìn thấy một Phạm Kiều My như vậy, cô đến với anh chỉ có lên giường, nói móc, rồi chọc giận anh.

"Ông xã, sao anh đứng ngây ra đó vậy?"

Lộ Mộng chạy tới ôm cánh tay anh, Tống Phong mới sực tỉnh. Anh nghĩ cái quái gì vậy chứ?

"Đi thôi em, anh mua hoa cho em nhé?"

"Ông xã anh lãng mạn quá đó, yêu anh nhất." Lộ Mộng cười tươi như hoa, tay trong tay cùng chồng rời đi.