Hôn Nhân Của Kẻ Phản Diện

Chương 8: Ngoan ngoãn nghe lời


Tống Phong đang ngồi bỗng điện thoại nhận được tin nhắn, là dãy số lạ gửi tới nhưng anh biết đó là ai, mở ra xem thì nội dung là:"Còn không dẫn cái loa phát thanh nhà anh về đi? Hay anh đợi em lên tiếng?"

"Triết tổng anh chịu khó nghỉ ngơi, chúng tôi phải về."

"Được, cám ơn ý tốt của vợ chồng Tống tổng. Đi thong thả."

Bị chồng kéo về, Lộ Mộng không cam tâm rời đi lắm.

Phạm Kiều My đóng cửa tiễn khách liền lau mồ hôi, rồi thở phào. Triết Vũ nhìn thấy cảnh này liền phì cười, hắn trêu:"Gặp fan cuồng rồi à?"

"Ôi cô ấy nói nhiều kinh khủng anh nhỉ?"

Hắn cười cười không đáp, nhìn thấy hắn như vậy cô lại bất giác thở dài một hơi. Chuyện của mẹ cô nói, nhất định phải làm.

Cô... Thật sự không muốn làm hại Triết Vũ, anh đối với cô không tệ mà.

"Em sao đấy, có gì muốn nói với anh à?"

Làm người kinh doanh, trực giác của hắn vô cùng nhạy bén. Lúc sáng cô nói chuyện điện thoại với mẹ, sau đó thái độ không mấy vui vẻ, vừa rồi còn nhìn hắn thở dài.

Hắn nhắm mắt cũng biết là cô đang có chuyện gì đó muốn nói, nhưng hình như là không biết mở miệng như thế nào. Đã là vợ chồng, hắn cũng không thể thấy như vậy mà còn làm ngơ.

Phạm Kiều My ngồi xuống bên cạnh hắn, cô nắm tay hắn dùng kỹ thuật diễn xuất của mình tỏ vẻ buồn bã nói:"Họ hàng xa của mẹ em có một người con trai, cậu ta học xong tới giờ vẫn chưa kiếm được việc làm. Mẹ nhờ em xin giúp một chân vào công ty của anh."

"Chuyện đơn giản mà, để anh nói trợ lý sắp xếp."

"Triết Vũ xin lỗi nha, em biết là anh còn chưa được xuất viện vậy mà em đã phiền anh như vậy. Cái người đó sợ là mẹ em không giúp nên ngày đêm gọi hối thúc, mẹ ăn ngủ cũng không yên với họ."

"Sau này có chuyện gì cứ nói với anh, chúng ta là vợ chồng mà."

Phạm Kiều My ngẩng mặt lên nhìn hắn, Triết Vũ hắn đang diễn kịch hay là thật sự? Cảm giác chột dạ vô cùng, cô biết cả hai sẽ không có kết cục tốt, hắn đừng thật lòng có được không?

*

Giải quyết xong chuyện ở Triết Thị sau đó là tới chuyện của Tống Phong, sau khi Triết Vũ xuất viện cô lập tức báo với hắn là phải đi công tác ở đoàn làm phim.

Cô hẹn Tống Phong ở một khách sạn năm sao vào buổi tối, anh không thể không đến. Lúc đến anh đã có hơi men trong người, cô cũng không có để ý.

Hai con thiêu thân cứ như vậy mà lao vào nhau, mặc kệ sai trái, mặc kệ đạo lý luân thường.

"Tống Phong, nếu như vợ anh biết anh ngoại tình với em thì sao? Cô ấy có còn hâm mộ em không?"

Phạm Kiều My rất biết làm cho người ta mất hứng, lúc cao trào lại hỏi mấy câu như vậy.

Tống Phong không đáp, anh trực tiếp xoay người cô lại bắt cô nằm ở tư thế vểnh mông rồi mạnh mẽ tấn công vào.

Phạm Kiều My rên rỉ, hôm nay vì sao anh có hứng thú "làm" như vậy nhỉ? Bình thường qua loa có lệ, hôm nay đặc biệt nhiệt tình? Hay là anh say rồi nên nghĩ cô là vợ của anh?

Nghĩ đến đây, trong lòng cô lại ghen tị. Lộ Mộng đó không xinh đẹp xuất chúng, cũng không có điểm gì quá nổi bật. Vậy tại sao khi đối diện với cô Tống Phong cũng không động lòng trắc ẩn?



Người ta chẳng phải nói là đàn ông yêu bằng mắt hay sao?

"Anh... Nhẹ thôi... Ư... Phong..."

Anh ta hôm nay giống như một cái cối giã cứ nhấp liên tục không ngừng nghỉ. Cô ghen tị với tình yêu của bọn họ, tại sao khi nghĩ cô là vợ mình anh mới nhiệt tình như vậy? Bình thường anh nhàm chán vô vị, cô đối với anh nhạt nhẽo như thế sao?

...Chát...

Tống Phong dùng sức tét vào mông cô, Phạm Kiều My bị dọa cho giật mình, phía dưới co rút đến căng chặt. Anh bị "cắn" mạnh như vậy có hơi rên nhẹ, chung quy vẫn không chịu buông vũ khí đầu hàng sớm như vậy.

Cô thấy anh rút súng, cứ nghĩ là xong rồi mới nằm rũ rượi trên giường thở hổn hển. Mồ hôi trên trán túa ra, ướt cả drap trải giường, hôm nay tốn quá nhiều sức lực.

Đột nhiên bàn tay người đàn ông túm lấy chân cô, bắt cô nằm ở tư thế úp và duỗi thẳng, anh tấn công vào. Đường đi rất trơn trượt nên dễ dàng "làm" ở tư thế này, nhưng mà quá bức người.

Chỗ đó vừa hút chặt và xoắn lại, cảm giác giống như có hàng ngàn cái miệng nhỏ hút lấy anh không buông. Tống Phong thở dốc, anh khàn khàn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Anh cắn vành tai cô, quyến rũ hỏi:"S*** không?"

"Ở nhà anh cũng "chơi" với vợ anh như vậy sao?"

Rõ ràng là chọc cho anh mất hứng, nhưng anh không mất hứng lại cố tình khảm sâu hơn vào cô.

Phạm Kiều My run rẩy có ý rướn người né tránh nhưng thắt lưng cô ngay lập tức bị kìm hãm lại bởi bàn tay to lớn của Tống Phong. Anh đỉnh thêm mấy chục cái liên tiếp, cho tới khi nghe được tiếng thét chói tai của người dưới thân. Đầu nấm bị tưới lên dòng nước ấm, khiến anh không nhịn được cũng phải giao nộp vũ khí.

"Anh uống nhầm "rocket 1h" hả?"

Cô mệt mỏi tách ra khỏi anh nằm xuống một bên giường hỏi, Tống Phong chẳng nói gì. Sao giờ cô mới biết nhỉ, anh im lặng cũng khá là đáng sợ.

Lần đầu tiên, cô thấy anh hút thuốc. Thậm chí không mặc lại quần áo cứ để cơ thể trần như nhộng mà ngồi trên giường đốt thuốc.

Phạm Kiều My nhìn cảnh này, tò mò mà bò về phía anh. Cô hôn lên cằm anh, nheo mắt hỏi:"Hôm nay anh lạ lắm."

"Lạ thế nào? Chơi cô không s**** sao?"

Thái độ lạ, ăn nói cũng lạ. Tống Phong lạnh nhạt và trốn tránh đi đâu rồi nhỉ?

Biết anh đang không vui vẻ nên cô cũng không hỏi nữa, cô tìm anh hôm nay không phải chỉ để ngủ, thật ra là có mục đích khác.

"Anh có quen biết ai làm về mấy cái thủ tục pháp lý tài sản không?" Cô hỏi.

Tống Phong rít một hơi thuốc sau đó nhướn mày nhìn cô.

"Cô muốn làm gì? Mấy cái đó chồng cô thừa sức làm được mà, cần tới tôi giúp cô sao?"

"Muốn anh giúp cho nên mới hỏi anh đó, sao anh nhiều chuyện quá vậy? Kể từ ngày hôm nay tất cả tài sản mà người đàn ông này đứng tên đều chuyển sang tên của em, làm được chứ?"

Tống Phong nhìn người đàn ông trong bức ảnh, một người rất bình thường không nhìn ra được phong thái giàu có, vậy sẽ có tài sản gì?

Sau một thời gian, Tống Phong cuối cùng cũng hiểu lý do. Anh đang giúp Phạm Kiều My chiếm đoạt tài sản, tất cả tài sản mà Triết Vũ có. Mà người chồng đầu ấp tay gối của cô không hề hay biết, anh không khỏi có cái nhìn khác về người phụ nữ này, cô ta mưu mô hơn anh nghĩ.



Hôm nay con mồi là Triết Vũ, không biết được ngày mai có thể sẽ là anh. Người như Triết Vũ của Triết Gia mà cũng bị cô ta lừa, thì anh không phải là không có khả năng bị lừa...

*

Phạm Kiều My đến bệnh viện, đứa em trai Phạm Khải Minh của cô vẫn gầy gò, ốm yếu như ngày nào. Như thế này mà gọi là mập mạp, khoẻ mạnh ư?

Thiếu niên cả người chỉ còn xương, gương mặt hóp lại tiều tụy đến đau lòng. Cô sợ lắm, sợ một ngày nào đó đến đây mà không còn được nhìn thấy cậu nữa, bệnh ung thư là thứ bệnh đùa với tử thần.

Phạm Kiều My gọi Phạm Lan ra nói chuyện riêng, cô vừa nãy có đi hỏi bác sĩ, không cần phải là người nhà hiến gan. Chỉ cần là gan phù hợp đều có thể nhận được, cô lại phát hiện ra mẹ mình không đăng ký chờ gan cho em trai.

Vì sao?

"Mẹ, bệnh tình của Khải Minh càng ngày càng chuyển biến. Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa đâu mẹ. Nếu như mẹ không hiến gan thì mình đăng ký chờ đi, có gan phù hợp thì ghép cho em."

"Mẹ sẽ cho nó gan, con yên tâm." Phạm Lan lạnh giọng nói.

Chân mày cô nhíu lại, mẹ cô luôn nói là bà ấy sẽ cho gan em trai, nhưng hai năm trời rồi đã có cuộc phẫu thuật nào diễn ra đâu. Bà ấy là người giám hộ duy nhất, nên bà ấy không ký tên đồng ý phẫu thuật cô cũng không thể làm được gì.

"Mẹ, chừng nào mẹ mới cho. Khải Minh nó không chịu lâu thêm được nữa đâu?"

"Cho gan chứ có phải là gan gà, gan heo đâu hả con. Mẹ cũng cần phải có thời gian."

"Vậy mẹ đăng ký chờ gan cho em đi, mẹ không cho thì để người khác người ta hiến. Em đau từng giờ từng phút, sao mẹ cứ phải dồn em vào chỗ chết vậy hả mẹ?"

...Chát...

Bà ấy... Lại đánh cô.

Phạm Kiều My khóc, không phải vì bà ấy đánh đau, mà cô xót cho Phạm Khải Minh. Cô bất tài vô dụng, chẳng có cách nào cứu cậu ra khỏi những cơn hành hạ đau đớn ấy được.

"Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Muốn chống đối lại tao rồi phải không? Kiều My nếu mày còn tiếp tục chống đối tao, thì tao sẽ rút toàn bộ đơn điều trị của nó. Đừng thách thức sự nhẫn nại của tao."

"Nó không phải con trai của mẹ sao? Con không phải là con gái của mẹ hay sao hả? Sao mẹ tàn nhẫn như vậy? Sao mẹ có thể đối xử với chúng con như vậy hả mẹ?"

Đã quá giới hạn chịu đựng của một con người, cô cứ như vậy mà hét lên.

Trái ngược với vẻ phẫn nộ của cô, Phạm Lan chỉ thở dài, rồi nhắm mắt. Bà ấy cất giọng nhẹ như mây, nói:"Được, nếu con cứ thích chống đối lại mẹ. Để mẹ vào nói với em, con đã làm những gì vì nó. Để xem nó có muốn tiếp tục sống hay không? Con biết em thương con mà My."

"Đừng..."

Cô nắm chặt cánh tay bà ấy níu lại, nước mắt giàn dụa, cắn môi đến bật máu. Quá rõ ràng, bà ấy nắm trong tay điểm yếu của cô, bà ấy có thể thao túng tất cả.

Nếu Phạm Khải Minh mà biết cô vì cậu mới kết hôn với Triết Vũ, vì cậu mới ngoại tình với Tống Phong có lẽ cậu sẽ dùng cái chết để giải thoát cho cô mất.

Phạm Kiều My đã dùng tất cả để giữ gìn sinh mệnh của cậu, không lý nào lại để việc đó xảy ra được.

"Ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần Triết gia lụi bại. Mẹ sẽ hiến gan cho em trai con, lúc đó ba người chúng ta sẽ hạnh phúc. Con gái ngoan, nghe lời mẹ."

Đây là mẹ của cô ư? Không phải đâu!