Sáng hôm sau, Hạo Thiên tỉnh dậy trong cơn đau đầu mê man. Khuôn mặt đờ đẫn kia thì chắc đêm qua làm gì cũng chẳng nhớ. Anh ngồi dậy đưa tay vỗ vỗ đầu vài cái nhìn qua phía bên kia giường tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu.
-Đi đâu rồi nhỉ?
Bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi trở xuống nhà. Thấy cô cùng dì Giai Giai đang làm bữa sáng liền tiến lại trong vui vẻ. Có lẽ anh không nhận ra rằng mỗi khi anh ở cạnh Thẩm Như anh đều cười, chính là cười trong vô thức ngay chính anh cũng chẳng biết.
-Em đang làm bữa sáng vì lo cho sức khỏe tôi sao?
Vẻ bỡn cợt của anh khiến Thẩm Như chán ghét. Cô quay lại tiếp tục trò chuyện với dì Giai Giai. Hạo Thiên bị ngó lơ cũng chỉ biết im lặng nhướn vai bước lại chiếc tủ lạnh cạnh cô mở ra. Nhìn quanh anh chỉ lấy chai nước lạnh uống, bất giác lại nảy sinh những chiêu trò mới lạ. Đưa tay lấy trong góc tủ một trái nho Mỹ. Hạo Thiên cho vào miệng rồi vỗ vỗ vai cô. Thẩm Như quay lại nhìn anh nhíu mày.
-Chuyện gì… ưm…
Anh áp môi mình lên môi Thẩm Như nhẹ nhàng truyền quả nho vào bên trong khoang miệng cô. Đạt được kết quả ưng ý anh liền vui vẻ xoa đầu cô bước ra ngoài. Thẩm Như mặt đã đỏ ửng lên né tránh ánh nhìn của dì Giai Giai.
Lên đến tập đoàn, Thẩm Như không thể quên nổi hình ảnh ban sáng. Trong đầu cô chỉ toàn là những hình ảnh đẹp đẽ, hạnh phúc của một cặp vợ chồng son. Tiếng tin nhắn vang lên bên tai, Thẩm Như đưa mắt nhìn xuống rồi cầm lấy điện thoại lên. Tên danh bạ "Tên ba gai" hiện ra khiến cô chép miệng mở hộp thoại.
"Bụng em đã ổn rồi chứ?"
"Cảm ơn, nhưng sắp hết kỳ rồi mà anh hỏi thì có khùng không?"
"Kỳ của em ngắn vậy sao? Như vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng làm việc vợ chồng được đúng chứ?"
Thẩm Như đọc đến đây liền tức tím mặt thầm chửi anh là tên vô sỉ. Trên căn phòng tổng giám đốc, Hạo Thiên đang vui vẻ vì chọc được cô thì tiếng gõ cửa vang lên. Liễu Thanh bước vào khẽ cười với anh. Hạo Thiên lúc này cũng thu lại nụ cười của mình. Anh đưa mắt nhìn Liễu Thanh, có chút không hài lòng.
-Em sao lại qua đây?
-Thì người ta nhớ anh chứ sao?
-Giờ làm việc, em về phòng đi!
Ả lắc đầu không đồng ý, còn cố ý ngồi lên đùi anh làm nũng. Hạo Thiên bất mãn đưa tay đẩy ả ra. Anh ghét cái mùi nước hoa nồng nặc này, bất giác lại nhớ đến mùi cỏ non tự nhiên trên người Thẩm Như.
-Anh nói lần cuối là em mau về phòng! Anh còn nhiều việc phải giải quyết.
-Người ta nhớ anh mà.
Hạo Thiên đưa ánh mắt sắc lạnh, nghiêm túc qua ả khiến ả bĩu môi cam chịu. Ả đứng dậy phụng phịu rời đi, anh cũng không quan tâm mà tập trung vào màn hình vi tính.
Liễu Thanh rời đi, ánh mắt anh lập tức lạnh tanh lại. Anh nghĩ mình cần làm rõ cảm xúc trong mình lúc này. Tại sao lại muốn ở bên cô? Tại sao lại muốn cùng cô làm những việc anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm, ngoại trừ với vợ anh? Khẽ lắc đầu anh thở dài.
-Chẳng phải cô ta là vợ mình sao? Muốn chuyện đó thì có gì không phải phép.
Nghĩ rồi anh quay lại với công việc. Một lát sau lại có người gõ cửa làm phiền. Hạ lệnh mời vào nhưng ánh mắt của anh vẫn dán chặt trên màn máy tính không rời đi.
Một bóng dáng cao lớn bước vào. Trên người anh ta tỏa ra một khí chất cao lãnh. Hạo Thiên lúc này cảm nhận điều gì đó không đúng mới đưa mắt nhìn lên. Nhận ra người đó anh liền nhếch mép đứng dậy tiến lại phía sofa.
-Chào cậu, chẳng hay cơn gió nào đã đưa Mạc Tổng đến đây?
Mạc Kiến Phong nhướn mày đá lưỡi bên trong khoang miệng. Anh ta bỏ qua cái cách chào hỏi không mấy thiện cảm kia của anh mà ngồi xuống với phong thái nhàn nhã.
-Tôi muốn hợp tác với Lục Thị, chẳng phải chúng ta nên kết hợp để tạo nên một bành trướng và đế chế mới của giới kinh doanh sao?
-Mục đích chính không phải chỉ là vậy đúng chứ?
Kiến Phong vỗ tay cười lớn nhìn anh, khuôn mặt anh ta cười nhưng cảm xúc của anh ta lại rất khó đoán, dáng vóc anh ta luôn mang tới một phong thái bí ẩn và cao ngạo. Mạc Kiến Phong nhướn vai tỏ vẻ đây là chuyện hiển nhiên. Anh ta là dân kinh doanh, làm việc gì cũng sẽ có lời lãi rõ ràng. Nhưng món lời mà anh ta muốn ở Lục thị lại chính là phu nhân của Lục Hạo Thiên anh.
-Đúng là đứng đầu của khoa về thành tích học tập, anh không làm tôi thất vọng chút nào!
-Biến đi! Tôi không hứng thú để hợp tác với anh.
-Biến sao? Tôi tới đây là để lấy lại những gì mà vốn dĩ nó thuộc về tôi.
Hạo Thiên ung dung bắt chéo chân cười nhạt. Anh hiếu khách rót cho Kiến Phong một ly trà, chính mình cũng rót một ly ngồi dựa vào ghế ung dung thưởng thức vị trà thơm.
-Nực cười thật, cậu đến Lục thị lại nói là lấy lại những gì thuộc về cậu. Cho hỏi Lục thị chúng tôi vay mượn gì ở Mạc thị các người?
-Anh đừng giả ngốc nữa Lục Hạo Thiên. Cho dù anh có làm gì thì tôi cũng sẽ giành lại Cố Thẩm Như! Cô ấy là của tôi.
Trước ánh mắt thách thức và đầy kiên định của Kiến Phong, anh không hề lo sợ mà tỏ ra bỡn cợt. Đặt ly trà xuống bàn, anh như cười như không lên tiếng nhìn anh ta.
-Của cậu? Nhưng trên giấy tờ hợp pháp cô ấy là vợ của tôi. Tôi là được pháp luật công nhận, còn cậu đây hình như là nhận vơ rồi.
-Lục Hạo Thiên anh quên rằng hôn nhân của anh và Thẩm Như là gì hả? Là hợp đồng, đúng chứ?
Bị Mạc Kiến Phong lột tẩy sự thật nhưng Hạo Thiên cũng không chút e sợ. Hai kẻ mạnh nhất thương trường bây giờ nhìn nhau hệt như sẽ tranh giành lấy chiếc dự án béo bở là Thẩm Như vậy.
-Có là hợp đồng thì cũng là danh chính ngôn thuận. Anh còn ở đây nhận vợ tôi là của anh thì tôi không ngại đánh ghen đâu.
Anh cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu này. Chỉ biết là anh muốn thắng kẻ đứng trước mắt, giành lấy được Cố Thẩm Như. Cánh cửa mở ra, Thẩm Như bước vào không khỏi mở to mắt nhìn người con trai đang ngồi trên sofa.
-Mạc Kiến Phong, anh… anh về nước khi nào vậy?
-Anh mới về thôi.
-Em nhớ anh chết mất… anh đi công tác gì mà tận hơn hai tháng.
Kiến Phong cười trừ, thật chất chả có chuyến công tác nào cả. Chỉ là anh không muốn chứng kiến cảnh cô mặc váy cưới theo người khác nên đành viện lý do. Lúc biết cô và Hạo Thiên chỉ là hôn nhân giả, anh mới kiên định quay lại gặp cô, giành cô về phía mình.
Thẩm Như gặp lại Kiến Phong thì vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác làm cho tên nào đó phải đen mặt. Nhìn cô cười nói khiến tâm tình anh bực tức kéo cô lại phía mình.
-Em lên đây có việc gì vậy vợ yêu?
Kiến Phong biết anh cố tình chỉ khẽ cười đứng dậy tạm biệt cô mà bước đi. Anh ta quăng thẳng chủ căn phòng này ra sau đầu mà không thèm chào hỏi. Thẩm Như chào anh ta liền bị một lực ở eo siết chặt. Lúc Kiến Phong rời đi là lúc cô quay sang trợn mắt nhìn anh quát lớn.
-Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!
-Tôi làm gì sao? Cô gặp trai liền tươm tướp như vậy?
-Tươm tướp gì chứ? Người ta còn hơn anh gấp trăm lần!
-Cô… ra ngoài!
Thẩm Như quăng mạnh tệp hồ sơ lên bàn rồi bước ra khỏi phòng. Bình giấm chua nào đấy ngồi hậm hực cả buổi không thèm làm việc nữa.
-Em hay lắm… em giỏi lắm… em tài lắm…