Cả ngày dài làm việc mệt mỏi thì lúc tan ca chính là giây phút thoải mái nhất. Thẩm Như về nhà chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Cô thật sự không thích mùi cơ thể cả một ngày dài. Tắm rửa xong nhìn anh đang nằm lướt điện thoại trên giường liền nhíu mày đá vào người anh.
- Mau vào tắm đi, anh cả ngày người đầy mùi mồ hôi lại leo lên phần giường của tôi nằm là sao?
- Em chê?
- Phải.
Cô liếc xéo anh bỏ đi kiếm máy sấy. Hạo Thiên bật cười đứng dậy tiến vào nhà tắm. Anh cũng không thích cái mùi cơ thể này cho lắm. Ôm vợ thì vẫn nên thơm tho thì sẽ thích hơn.
Bước ra ngoài với bộ đồ thoải mái, chiếc quần thể thao đỏ cùng áo phông trắng khiến Hạo Thiên trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Nhìn Thẩm Như đang nằm ườn trên giường coi phim mà anh ôn nhu khẽ cười.
- Thẩm Như, đi dạo một chút không?
- Giờ này?
- Mới 8 giờ 30 thôi mà, đi một lát cho thoải mái rồi về ngủ.
Thẩm Như gật gù tắt tivi bước xuống giường. Cả hai sóng vai nhau bước xuống phố. Thẩm Như chỉ mặc chiếc áo phông rộng cùng một chiếc quần ngắn bên trong. Đôi chân thon gọn tuy không quá dài nhưng lại vô cùng cuốn mắt. Đi cạnh nhau nhưng cả hai không biết nên nói gì cho phải với đối phương. Bất ngờ cô lên tiếng phá đi không gian tĩnh lặng.
- Anh và Liễu Thanh chia tay nhau sao?
- Ừm.
- Tại sao vậy? Chẳng phải mối quan hệ đang rất tốt đẹp sao?
- Tại vì… tại vì anh đã có vợ rồi… cũng nên nghĩ cho gia đình, không chơi bời nữa.
Thẩm Như đỏ mặt cúi đầu xuống đất bước đi. Hạo Thiên nhìn cô ấp úng một lát liền hít sâu lấy can đảm hỏi cô.
- Em thích Kiến Phong sao?
Nghe thấy tiếng anh, Thẩm Như đứng lại ngước mắt lên nhìn anh khó hiểu. Hạo Thiên lấy hơi thở một lần nữa, anh nhìn ngược lại mắt cô kiên định.
- Anh yêu em!
- …
- Anh biết là em thích Kiến Phong, anh cũng biết là Kiến Phong thích em.
- Thì sao? Anh sẽ nhường tôi cho anh ấy?
- Phải, chỉ cần em hạnh phúc… anh sẽ không ngăn cản em thêm nữa, một năm nữa… một năm nữa thôi. Không phải vì chiếc ghế chủ tịch kia, mà là vì anh muốn ở bên em thêm một chút nữa.
Thẩm Như nhíu mày, hơi thở cô đã trở nên dồn dập. Cô thật sự muốn tức chết với cái tên đại ngốc trước mặt mà. Ánh mắt cô đầy lửa giận nhìn anh gắt lên.
- Anh tự đi mà hạnh phúc với anh ta!
Nói rồi cô quay người bước về biệt thự trong cơn giận. Hạo Thiên không hiểu tại sao cô nổi giận liền chạy theo cô. Cả quãng đường anh cố gắng gặng hỏi nhưng cô không trả lời. Mà càng hỏi thì cô càng nổi giận nhiều hơn. Cuối cùng về đến nhà, Thẩm Như bước lên lầu thảy điện thoại lên giường dự bước vào phòng tắm liền bị anh đứng trước mặt chặn lại
- Em sao vậy?
- Không sao cả, né ra cho tôi đi.
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, có phải em nổi giận vì anh muốn em ở bên anh thêm một năm nữa không? Vậy… vậy ngày mai em có thể qua đó với Kiến Phong… anh… anh tình nguyện… anh tình nguyện… chỉ cần em đừng nổi giận với anh nữa… cũng không buồn bực ảnh hưởng tới sức khoẻ.
- Aaa, anh là đồ ngốc sao? Tôi là vợ anh, là vợ anh đó. Có tên chồng nào lại nhường vợ mình cho người khác như anh không chứ?
- Tại anh…
Môi anh lập tức bị cô chặn lại. Thẩm Như sợ rằng còn để anh nói nữa thì cô sẽ tức điên mà đá anh ra khỏi nhà mất. Hạo Thiên bất ngờ được cô chủ động hôn môi. Đôi mắt mở to nhìn người con gái đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn trên môi mình. Hạo Thiên cũng dần nhắm mắt lại, anh lấy lại thế chủ động mà cuồng nhiệt mút hai cánh môi đỏ hồng.
Thẩm Như kéo anh về giường rồi ngã xuống để anh nằm trên thân mình. Dứt nụ hôn, cô choàng tay qua cổ anh. Ánh mắt sâu hút nhìn thẳng vào đôi mắt mù mịt của anh.
- Tại sao phải nhường em cho người khác trong khi em là vợ của anh.
- Em…
- Có thể giữa chúng ta là cuộc hôn nhân gượng ép nhưng em tin tình yêu của chúng ta là thật. Em không rõ bản thân đã yêu anh từ lúc nào, chỉ là cuộc sống của em mỗi ngày đều vì anh mà ảnh hưởng. Em sẽ vui nếu như thấy anh vui, cũng sẽ buồn nếu như thấy anh buồn. Có thể chúng ta không biết cách thể hiện cảm xúc… nhưng chắc hẳn chúng ta đều đã yêu nhau từ rất lâu rồi…
- Anh xin lỗi, là anh tự đề cao chính mình nên không một lần nghiêm túc theo đuổi em. Cũng là tại anh nên mới khiến hai chúng ta trở nên như vậy…
- Đồ ngốc, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh là chồng của em và em yêu anh… cũng mong rằng…
- Em là vợ của anh và anh cũng yêu em.
Hạo Thiên ngọt ngào cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng. Có vẻ như trong giây khắc lãng mạng này thì nụ hôn đối với họ là không đủ, cả hai quấn chặt lấy nhau dây dư, hưởng trọn hết những gì ngọt ngào nhất mà đối phương mang lại.
Anh rời nụ hôn qua cổ cô cắn mạnh để lại vết hôn ngân đỏ chót. Bàn tay hư hỏng lần vào áo cô bắt đầu xoa nắn cặp hồng đào căng tròn. Y phục cả hai chẳng biết từ khi nào đã nằm gọn dưới đất. Hạo Thiên di chuyển nụ hôn khắp cơ thể cô. Những nụ hôn rơi vào đùi non mềm khiến cô run rẩy. Đến khi môi anh chạm vào nơi nữ tính mới khiến cô giật mình đưa tay xuống cản anh.
- Không được… như vậy…
- Ngoan, buông tay ra để anh làm việc.
Thẩm Như dần hạ tay xuống để anh cuốn mình vào những khoái cảm. Hạo Thiên rời khỏi bên dưới liền trườn lên hôn vào môi cô.
- Thẩm Như, anh yêu em.
- Ưm… híc… em khó chịu…
Hạo Thiên khẽ cười đặt vật nam tính trước lối huyệt nhỏ. Nhìn cô vì khó chịu như sắp khóc, anh đau lòng hôn lên khóe mắt cô. Ấn nhẹ thân mình đi vào lối mở tiến sâu vào bên trong. Luật động nhẹ nhàng rồi trở nên cuồng bạo. Thẩm Như ôm chặt vai anh đón nhận những đợt mạnh mẽ đầy khoái cảm.
- Ưm… anh…
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô tình nguyện cùng anh làm tình. Hạo Thiên thật sự rất kích động mà trở nên mạnh mẽ hơn những lần trước. Cứ như vậy từng tiếng thở dốc và rên rỉ vang lên bủa vậy căn phòng đầy xuân sắc.