Không cần biết là cố tình hay vô ý để cô xem những hành động không đứng đắn của họ nhưng Thẩm Như cô đã mất hoàn toàn thiện cảm với Lục Hạo Thiên. Thật ra cô cũng chẳng quan tâm mấy đến họ, cứ cầm theo tệp tài liệu ngồi ngoài cửa đợi Liễu Thanh ra ngoài vậy.
- Hừm, ra nhanh cho bổn cô nương còn về phòng làm việc.
Liễu Thanh nhanh chóng bước ra, đi qua cô còn không quên lườm một cái. Thẩm Như chau mày chán ghét. Đợi khi ả rời đi, Thẩm Như gõ cửa phòng, được anh cho phép mới mở cửa bước vào đặt trên bàn anh sấp tài liệu.
- Đây là tài liệu của bộ phận sáng tạo muốn gửi đến cho chủ tịch, anh xem qua.
- Để đó đi, lát tôi xem.
- Được, vậy tôi xin phép.
- Khoan đã!
Hạo Thiên đứng dậy còn Thẩm Như đã ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh bước tới thì cô lại lùi đi. Hạo Thiên chỉ khẽ cười, vô cùng thích thú trước bộ dáng nhỏ bé của cô. Đụng phải tủ kệ sách, Thẩm Như coi như là hết đường lui. Hạo Thiên lại thêm hào hứng đưa tay chặn cô lại khiến cô lúng túng.
- Anh… làm gì?
- Ban nãy chẳng phải thấy hết rồi sao?
- Thấy gì chứ? Anh điên hả? Anh có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến tôi.
- Có thật tôi làm gì em cũng không quan tâm?
- Phải, tôi chẳng việc gì phải quan tâm một tên trời đánh như anh hết.
Thẩm Như đanh thép đáp trả anh khiến Hạo Thiên khẽ cười. Tay anh đặt lên trên khuôn mặt của cô vuốt nhẹ khiến cô rùng mình. Lướt đến chiếc cằm của cô anh liền nhướn mày bóp chặt lấy rồi cúi xuống phủ môi lên. Thẩm Như trợn tròn mắt đưa tay đẩy anh ra nhưng sức lực của cô lại không thể làm gì được so với anh. Cắn mút đôi môi mềm mịn đến chán chê Hạo Thiên mới dứt ra. Nhìn con mèo nhỏ xù lông bên dưới khiến anh có chút buồn cười.
- Chẳng phải em nói tôi làm gì cũng em cũng không quan tâm sao? Nếu bây giờ tôi có giở trò đồi bại với em thì em cũng không quan tâm đúng chứ?
- Bỉ ổi!
- Có bỉ ổi thì tuần sau chúng ta cũng về chung một nhà rồi vợ yêu à.
- Trên đời này tôi cảm thấy ghê tởm nhất là loại đàn ông như anh đấy. Vừa ôm hôn người con gái của mình lại lập tức có thể ôm hôn người con gái khác. Suy cho cùng đối với anh, phụ nữ chỉ là trò đùa?
- Phụ nữ của mình? Em nói ai cơ? Em hay là Liễu Thanh?
Thẩm Như thở hắt ra ngoài không quan tâm đến anh mà bỏ đi. Hạo Thiên một lần nữa kéo tay cô lại, ôm trọn cô trong lòng ngực ấm áp của mình mà chọc ghẹo.
||||| Truyện đề cử: Thống Đốc Đại Nhân, Em Xin Anh! |||||
- Xù lông như vậy, đừng nói với tôi rằng em đang ghen đấy.
Thẩm Như đẩy mạnh anh ra, cô khó chịu nhìn anh bằng ánh mắt không chút cảm xúc. Hít sâu lấy lại bình tĩnh, cô thẳng thừng lên tiếng.
- Lục Hạo Thiên, anh có vấn đề về thần kinh sao? Mắc chứng bệnh ảo tưởng? Đừng có nghĩ người con gái nào cũng muốn sánh bước cùng anh được không? Tôi cảm thấy kinh tởm điều đó nhiều đấy!
Bước ra khỏi phòng anh mà cô vẫn chưa thể hạ hỏa. Đang hậm hực bước đi thì đầu vô tình đụng phải một thứ gì đó cứng rắn. Ngước mắt lên, cô chép miệng hừ lạnh khiến ai kia trợn tròn mắt ngơ ngác.
- Em sao lại nhìn anh với ánh mắt như vậy?
- Bạn thân anh là một tên tồi, tên biến thái, vô liêm sỉ…
- Ơ… này này…
Nhất Văn chưa kịp phản bác thì cô đã bỏ đi. Nhướn vai tỏ ra khó hiểu rồi bước tiếp về căn phía căn phòng chủ tịch của Hạo Thiên. Khi không bị ăn mắng dùm, đúng là không ai khổ bằng phận nam tám.
- Hello người anh em.
- Cậu không đi làm tới đây làm gì?
- Không có giờ trực nên tới chơi với bạn mình không được sao?
- Tôi không rảnh tiếp chuyện cùng cậu đâu, mau biến về.
Nhất Văn mới sáng đã phải chịu hai lần xua đuổi. Cậu chép miệng thở dài nhìn dáng vẻ tên này rồi nhìn dáng vẻ của Thẩm Như ban nãy. Trong lòng bất mãn không thôi.
- Không về được với nhau thì không phải quá uổng phí sao?
- Nói gì đấy?
- Không có gì, cậu làm việc đi. Tôi lại sofa nằm chơi game một lát.
Hạo Thiên cũng không mấy quan tâm đến Nhất Văn mà nhanh chóng quay lại với màn hình vi tính và sấp tài liệu cô vừa mang lên.
Nói về mối quan hệ của Thẩm Như, Hạo Thiên và Nhất Văn thì phải kể tới lúc cả ba còn ngồi trên ghế giảng đường của trường Đại học. Thẩm Như nổi tiếng là hoa khôi của trường, Hạo Thiên lại chính là nam vương. Vì thế mà cả hai ngay từ những ngày đi học đã bị ghép cặp vì trông quá đẹp đôi.
Nhất Văn là bạn thân duy nhất của Hạo Thiên. Cậu cũng nắm giữ cho mình vị trí học trưởng của người. Đàn em khóa dưới của cậu nhiều vô kể nhưng lại chỉ để ý đến một người là Cố Thẩm Như. Cô đẹp từ vẻ bề ngoài đến phong cách bên trong. Người như Thẩm Như ở môi trường Đại học thật sự rất khó kiếm.
Nhất Văn ngày ngày cứ như quan toà ở giữa cả hai bọn họ vậy. Là bạn thân của Hạo Thiên nhưng cũng là đàn anh thân thiết của Thẩm Như. Từ lúc đi học họ đã chí chóe nhau không ít lần khiến học trưởng như anh luôn bị đẩy vào thế giữa. Khi ra trường được 3 năm, tức là thời điểm hiện tại. Lại nghe thông tin họ kết hôn, Nhất Văn thật sự cũng chẳng hiểu nổi nhân duyên của họ. Nhưng anh lại cảm thấy rất thú vị mà nhìn họ cũng rất đẹp đôi.