Hôn Nhân Giả, Tình Yêu Thật

Chương 35: QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY, QUYẾT ĐỊNH TRẢ THÙ


Tuyển chọn thư ký là điều khiến anh rất mệt mỏi. Anh thích làm việc một mình hơn là có người bên cạnh. Đúng hơn là mong muốn cô có thể an tâm về anh, quá khứ kia chỉ sợ như vết thẹo dài và sâu, hết đau rồi nhưng ký ức về nó vẫn mãi không thể quên. Hạo Thiên một giây, một khắc luôn nhắc nhở bản thân nên anh không mong muốn có thêm bất cứ điều gì xảy ra khiến cô thêm bất an nữa.

Thẩm Như lại khác, ngày ngày nhìn anh mệt mỏi cô không cam lòng. Chỉ muốn anh kiếm được một thư ký đủ tài đủ tâm ở bên cạnh chia sẻ bớt công việc. Đúng là chuyện quá khứ cô không thể quên nhưng hiện tại cô hoàn toàn tin tưởng vào anh.

Vì chuyện này mà cả hai đã có vài lần lớn tiếng qua lại lẫn nhau. Hạo Thiên căng não giải thích nhưng cô cũng lắc đầu bác bỏ. Cuối cùng anh đành bàn giao việc tuyển thư ký lại cho giám đốc nhân sự. Dù sao thì cũng chỉ cần tuyển người có năng lực cao. Việc này anh lại rất tin tưởng ở bộ phận nhân sự của tập đoàn.

Sáng hôm sau, lên tập đoàn anh đã gặp thư ký mới. Quả nhiên bộ phận nhân sự làm việc rất năng suất. Bàn giao vài công việc cho cô rồi mới chỉ cô qua phòng kế bên làm việc.

Nữ thư ký này bề ngoài xinh đẹp, mang đến cho người đối diện một ánh nhìn rất hút. Bộ đồ trên người cũng rất chỉnh chu, không hề màu mè hay hở hang khiến anh hài lòng.

-Cô tên gì vậy?

-Tôi tên Ái Ái thưa chủ tịch.

-Được, thư ký Ái có thể về phòng rồi. Giải quyết hết những giấy tờ đó trước, sau đó gặp tôi để bàn bạc thêm.

-Dạ, vậy tôi xin phép.

Ái Ái rời đi, anh cũng quay trở lại với công việc, nhìn đống tài liệu sổ sách trên bàn khiến anh ngán ngẩm. Giải quyết xong cũng đã là hơn 11 giờ. Lúc này lại thấy một bóng nhỏ lén lút bước vào. Hạo Thiên bật cười bước lại ngắt nhẹ mũi cô.

-Làm gì lập lò như ăn trộm vậy em?

-Sao anh làm việc trễ vậy? Em mua đồ ăn rồi đây.

-Công việc nhiều quá. Anh xin lỗi, để em chờ lâu rồi.

-Không sao. Chồng em có vất vả cũng chính là kiếm tiền nuôi em mà.



Thẩm Như ngồi xuống sofa mở hai phần cơm vừa mua ra. Đưa đũa gắp miếng thức ăn đưa lên miệng anh. Hạo Thiên dĩ nhiên là vui vẻ há miệng cho vợ chăm sóc.

-Vợ ơi.

-Hử?

-Tối nay đi chơi với anh không? Công việc hôm nay rất mệt. Chỉ muốn cuối ngày đi chơi với em cho khuây khoả.

-Chúng ta là đôi trẻ mới yêu nhau hay là cặp đôi mới cưới sao?

-Anh thật sự muốn quay lại ngày mới cưới. Muốn cho em một ngày cưới trọn vẹn nhất và cùng em đi hưởng tuần trăng mật ở những nơi tuyệt nhất.

Thẩm Vy chỉ khẽ cười gắp thức ăn lên tiếp tục đút cho anh. Buổi cơm nhanh chóng kết thúc, anh ôm lấy cô làm chỗ dựa nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

-Tối nay cùng anh đi chứ?

-Vâng anh hai ạ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thẩm Như đưa tay cầm lên điện thoại mình. Tên danh bạ hiện dòng chữ Kiến Phong khiến Hạo Thiên nhíu mày. Đưa tay dự giật điện thoại từ cô liền bị cô đẩy ra. Bắt máy cô mở chế độ loa ngoài vì không muốn anh ghen tuông rồi nghĩ chuyện không nên. Nhưng vẫn luôn đề phòng anh giật điện thoại mà làm loạn.

-Alo, em nghe.

"Thẩm Như, cảm ơn em vì đã giúp anh có phần thanh xuân đáng nhớ. Có lẽ anh thật sự nên buông tay rồi. Em và Hạo Thiên thật sự rất đẹp đôi, thật sự chúc em phúc cho em."

-Em xin lỗi.



“Em không có lỗi gì cả. Hôm nay, anh gọi cho em là vì muốn tạm biệt em."

-Anh đi đâu sao?

"Ừm, anh sẽ qua Mỹ. Gánh vác tập đoàn cùng cha. Cũng là để phát triển và thực hiện ước mơ của mình."

-Vậy ạ, em chúc anh sẽ thật thành công nhé. Mấy giờ anh bay, em sẽ tiễn anh.

Lập tức cảm giác dưới eo cô đau nhói. Cô trợn mắt nhìn anh liền bị anh trừng mắt nhìn lại. Bên kia đâu dây cũng đã khéo léo từ chối. Có lẽ Kiến Phong cũng lo rằng khi gặp cô, anh sẽ không nỡ đi nữa. Tắt máy, Thẩm Như nổi nóng nhìn anh liền bị anh liếc xéo.

-Ai cho em tiễn cậu ta. Đi đi, càng sớm càng tốt. Ở đây chỉ tổ làm anh thấy trướng mắt.

Cô thật không biết nên nói gì với anh nữa. Cuối cùng đành đứng dậy bỏ về phòng làm việc. Tối đó, cả anh và cô đều diện lên người những bộ đồ thể thao thoải mái. Mười ngón tay đan vào nhau, Thẩm Như hết chỉ cái này đến cái khác ở phố đêm. Chính vì vậy mà chiếc áo crop top của cô cứ liên tục lên xuống. Hạo Thiên bĩu môi ôm chặt lấy eo cô khiến cô phì cười.

-Anh bị điên sao?

-Không có ai nhìn hết!

Cô lắc đầu không quan tâm tới anh, tiếp tục chạy đi tìm những món ăn ngon lành bỏ vào bụng. Hạo Thiên không vừa lòng nhìn cô.

-Ăn ít thôi, nó không tốt cho sức khỏe của em.

-Dạ em biết rồi mà.

Lúc này đây, một ánh mắt vẫn dõi theo họ từ nãy đến giờ. Liễu Thanh đứng ở một góc tối theo dõi anh từ xa. Ả được gia thế gia đình chuộc ra ngoài nhưng ả không muốn đắc thắng vội, ả muốn ngày anh gặp ả anh phải bất ngờ vì ả chưa từng một ngày ngồi sau song sắt. Mộng ước làm Lục thiếu phu nhân trong ả chưa bao giờ tắt đi. Chỉ là ngày qua ngày lại thêm nhiều chất chứa và mong muốn có cơ hội kéo anh về với ả.

-Lục Hạo Thiên, anh phải là của tôi.