Hạo Thiên vừa nhìn hình đã thay đổi thái độ ngay lập tức khiến Thẩm Như buồn cười. Không buông tha cho anh, cô kiên định chọc ghẹo.
-Không được đâu, anh đã nói là không tuyển thư ký rồi cơ mà. Em không muốn làm khó anh.
-Nào, em thấy anh cực khổ đến đổ bệnh mà em không thương anh hả?
-Nhưng mà… như vậy sẽ phạm nguyên tắc làm việc của anh.
-Làm gì có nguyên tắc gì đâu? Anh đây thấy cô gái đó vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, rất phù hợp!
Thẩm Như bật cười liếc xéo anh, cô ngã vào lòng anh nhắm mắt lại. Hạo Thiên lo sợ cô lây bệnh nhưng cô nào có quan tâm, ôm chặt lấy anh khư khư không buông.
-Em sẽ lây bệnh của anh đó.
-Sẽ không lây bệnh được đâu… hơn nữa, không ôm anh thì em sẽ không ngủ được.
-Em nhõng nhẽo anh hử?
-Người ta là nói thật.
Hạo Thiên khẽ cười, vòng tay siết chặt lấy cô hơn. Vợ anh cứ ngọt ngào mãi như vậy, anh sẽ chết chìm trong bể mật mất. Cả hai ôm lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ bình yên.
Sáng hôm sau, Thẩm Như tới tập đoàn với vai trò mới. Cô cũng chẳng nghĩ là anh lại nhanh chóng sắp xếp mình lên vị trí thư ký chỉ trong đêm qua. Bước vào phòng làm việc, Thẩm Như soạn giấy tờ vào thùng khiến mọi người tiếc nuối.
-Em sẽ làm thư ký chủ tịch thật sao?
-Em xin lỗi mọi người, sau này có dịp chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau.
-Thẩm Như à, trong tim tụi chị, em mãi mãi là thành viên của phòng Sáng tạo.
-Em biết rồi mà, vả lại em vẫn ở tập đoàn chứ có đi đâu xa đâu mà.
-Thì thôi vậy, dù sao thì trong tim chủ tịch em vẫn là bảo bối độc tôn mà. So với trong tim tụi chị thì vị trí kia vẫn cao hơn nhỉ?
Thẩm Như đỏ mặt cúi nhẹ đầu. Soạn xong giấy tờ cô liền chào tạm biệt mọi người. Bước ra khỏi thang máy, cô tiến lại phòng thư ký nhưng nó đã bị khóa cửa. Đành bước qua phòng anh hỏi chìa để mở cửa.
-Hạo Thiên à, chìa khóa phòng thư ký đâu anh?
-Anh không biết.
-Sao lại không biết? Bây giờ phòng bị khóa rồi. Ai giữ chìa khóa vậy?
-Anh cũng không biết.
-Anh nhớ xem, anh để đâu rồi?
-Anh không biết.
Thẩm Như bực mình rồi, đồ trên tay đang rất nặng mà anh còn cà giỡn với cô. Hạo Thiên mặt vẫn nhởn nhơ không chút quan tâm. Cô đặt thùng đồ xuống đất chống nạnh thở dốc nhìn anh.
-Anh còn không mau gọi người đến mở khóa cho em.
-Mở làm gì?
-Anh có tính để em làm việc không đây?
-À, hóa ra là để làm việc. Vậy thì em làm việc ở đây đi.
Vừa nói anh vừa chỉ vào bộ bàn ghế gần anh. Thẩm Như đã quá hiểu tên chồng mình, cô chép miệng không đồng ý. Hạo Thiên nhướn vai đứng dậy tiến lại phía cô. Vòng tay anh ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn kia từ đằng sau. Cúi người cọ chóp mũi lên vùng cổ mềm mịn, giọng nói ấm áp đầy ôn nhu vang lên.
-Bà xã, tặng em!
Xuất hiện trước mặt cô lúc này là sợi dây chuyền làm bằng bạch kim. Mặt dây chuyền là một vầng trăng nhỏ được tỉ mỉ đính lên đấy những hạt kim cương lấp lành. Hạo Thiên đeo vào cổ cô, xoay người cô lại đối diện với mình.
-Đẹp lắm.
-Cảm ơn anh, ông xã.
Anh yêu thương ôm lấy cô vào lòng. Để cô có thể ủy cả thân thể nhỏ bé này vào cơ thể to lớn và ấm áp. Sáng nay anh đã tranh thủ quay lại nhà hàng để mang món quà kỉ niệm cưới này về tặng cho cô. Qua tất cả mới biết, cho dù là ngày bình thường hay ngày đặc biệt. Chẳng cần những món quà to tát hay một khoảng thời gian dài cho nhau. Chỉ cần đối phương ở đó, còn yêu mình, còn quan tâm mình thì chỉ 1 giây thôi cũng đủ để ấm áp cả một cõi lòng.
Thẩm Như cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn làm việc. Chìa khóa thì như anh, mà anh thì làm gì có chuyện cho cô qua phòng khác làm việc. Cuối cùng thì vẫn là kế hoạch của Lục Tổng luôn luôn thành công. Vừa ngồi vào bàn đã thấy điện thoại anh vang lên, Thẩm Như bước lại nhìn màn hình không khỏi nhíu mày khi tên Nhất Văn hiện lên. Hạo Thiên nuốt nước bọt nhìn cô, đưa tay định bắt điện thoại thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
-Mở loa ngoài!
-…
Hạo Thiên cười gượng mở loa ngoài. Giọng nói vui vẻ bên kia vang lên mà không hề biết bạn mình sắp có bão táp mưa sa chờ sẵn.
"Bạn hiền à, tôi lại vừa hoàn thành một cuộc phẫu thuật đại thành công đấy. Thấy bác sĩ Cao tôi thế nào?"
-Ha, chúc mừng cậu. Tối nay tôi bận rồi nhé!
Hạo Thiên chỉ sợ cậu bạn mình rủ rê nhậu nhẹt. Thẩm Như sẽ quát cho cậu ta một trận nên thân mất. Dù sao anh cũng không muốn làm tổn thương trái tim yếu đuối của tên bạn này đâu.
"Cái gì vậy? Bận gì mà bận, tối nay đi nhậu đi. Coi như chúc mừng tôi!"
-Tôi…
Thẩm Như giật mạnh điện thoại khiến anh bàng hoàng.
-Cao Nhất Văn, anh còn dám rủ chồng em đi nhậu?
"Ha… Thẩm Như… Thẩm Như sao… anh không có rủ..."
-Anh không có rủ? Anh có biết tác hại của bia rượu không vậy? Một bác sĩ giỏi như anh lại đi rủ người khác uống rượu?
"Aaaa sao đấy, được… được, chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân. Tôi tới ngay… Thẩm Như à, anh bận rồi nhé, không nhậu… không nhậu nữa..."
Tắt máy, Thẩm Như nhìn anh. Hạo Thiên bày ra bộ mặt vô tội nhìn cô.
-Anh đâu có đồng ý, với lại nó rủ chứ anh có đi đâu.
-Anh cứ thử bước chân ra khỏi nhà xem!!