Gia đình nhỏ dạo bước trên bờ biển thơ mộng. Nó sẽ là một hình ảnh đẹp và đánh ao ước của rất nhiều người, chỉ tiếc là nó không phải là hình ảnh mà Thẩm Như cô mong muốn. Cô muốn anh nắm tay cô, muốn anh thủ thỉ những lời sến súa nhưng ngọt ngào. Muốn anh gọi hai tiếng “vợ ơi”, muốn anh bên cạnh yêu thương, che chở, gánh vác hết những việc mệt nhọc.
-Hình như cô không được vui?
Tiếng nói trầm ấm quen thuộc vang lên nhưng lại mang theo ngữ điệu xa cách. Thẩm Như đau lòng ngước mắt nhìn anh, khẽ cười rồi lại lắc đầu.
-Tôi không buồn, tôi đang rất vui.
-Vui ư?
-Ừm.
Thẩm Như gật đầu tiếp tục bước tiếp. Có thể số phận không yêu thương khiến cho cả hai xa cách nhau chừng ấy năm nhưng gặp lại được anh chính là họ chưa hết duyên nợ. Thẩm Như tự nhủ với lòng, cô phải đưa anh về bằng mọi giá.
-Tiểu Bảo Bảo chắc đói rồi, tôi xin phép về trước.
Hạo Thiên gật đầu đặt Bảo Bảo xuống, còn vui vẻ tạm biệt hai mẹ con. Thẩm Như đau lòng đến mức chỉ muốn đưa tay bóp nát ngực trái của mình. Bảo Bảo ngoan ngoãn tạm biệt anh, nhóc hiểu chuyện nên chủ động nắm tay mẹ rời đi.
Nói là trở về trọ nhưng cô cùng Bảo Bảo đã đi dạo thêm một vòng để khuây khoả nỗi lòng rồi mới về. Trở về trọ, cô ngạc nhiên khi anh cũng ở đây. Chưa kịp hỏi câu gì thì Liễu Thanh từ đâu chạy tới nhõng nhẽo bên tay anh.
-Anh đi đâu nãy giờ vậy? Biết em nhớ anh lắm không?
-Anh xin lỗi, đi lên phòng với anh nào.
Nói rồi anh dẫn Liễu Thanh về phòng. Thẩm Như bế con trên tay không khỏi chạnh lòng. Vợ con anh ở đây cơ mà. Tại phòng Liễu Thanh, anh vẫn còn đang ra sức dỗ ngọt ả.
-Anh xin lỗi mà.
-Xin lỗi gì chứ? Anh đi với người khác rồi về xin lỗi em? Hay anh hết thương em rồi?
-Anh nào có. Được rồi mà, nào…
-Vậy tối nay cho anh ngủ lại bên này với em đi.
-Không được, chúng ta chưa đám cưới sao có thể nói ngủ với nhau là ngủ?
-Không lẽ cho em anh thiệt à? Quen nhau lâu như vậy, anh một đêm cũng không thể? Em cũng đâu nói chúng ta làm chuyện kia, chỉ đơn thuần là ôm em ngủ thôi mà. Anh với em là người yêu, sao cứ nhất định phải ở riêng hai phòng?
-Chuyện này tính sau đi, anh thấy vẫn là không nên.
Liễu Thanh tức giận lại chẳng thể làm gì, nhìn thấy Thẩm Như ngoài cửa liền kéo anh về phía mình hôn lên đôi môi mỏng.
Tầm mắt của Thẩm Như nhoè đi, chỉ dự xuống sảnh mua ly nước lại thấy cảnh đẹp này. Cô nhếch mép cười nhẹ rồi bỏ đi. Tối đó, Thẩm Như đang đứng trước sảnh trọ nghe điện thoại của trợ lý. Quay lại thấy Liễu Thanh liền nhíu mày.
-Tìm tôi à?
-Cô còn không mau quay về thành phố? Hạo Thiên giờ là của tôi.
-Hạo Thiên nào là của cô? Tạ Phong chỉ là một kẻ ngu bị cô dắt mũi thôi. Còn Hạo Thiên là chồng tôi, tôi chẳng ngại đánh ghen đâu nếu cô một lần nữa khẳng định chồng tôi là của cô.
-Vậy tôi chờ xem cô làm gì được tôi.
Thẩm Như cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà quay về phòng. Thông tin của Liễu Thanh lại một lần nữa hiện lên máy cô.
-Cô ta bị ung thư sao?
Suy nghĩ một lát cô quyết định đóng lap lại. Leo lên giường ôm lấy tiểu bánh bao chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Bảo Bảo tỉnh dậy không thấy cô đâu. Nhóc chạy xuống lầu tìm mẹ nhưng cũng không thấy. Lúc này lại thấy ba mình đang tìm gì đó ở sảnh. Nhóc lon ton chạy lại phía anh.
-Chú… cháu không thấy mẹ đâu cả…
-Sao vậy? Mẹ không nói với cháu rằng mẹ đi đâu sao?
Bé chớp chớp mắt lắc đầu khiến anh phì cười. Cúi xuống bế nhóc lên, anh đưa tay ngắt nhẹ mũi nhóc. Chẳng hiểu sao anh lại có thể gần gũi với hai mẹ con khi chỉ vừa quen biết. Ở đây suốt 5 năm, anh chưa quen biết một ai. Tạ Phong mất trí liền rất lạnh lùng và khó gần, anh không nói chuyện cũng chẳng muốn quen biết ai. Chỉ là khi gặp Thẩm Như và tiểu Bảo Bảo lại có cảm giác quen thuộc và gần gũi.
-Thế chú bế con đi tìm mẹ nhé.
-Dạ.
Anh bế nhóc trên tay cùng nhóc đi tìm mẹ. Cả một quãng đường cả hai vui vẻ nói chuyện như đã thân thiết từ lâu.
-Thế ba con đâu?
-Ba con mất rồi, con không có ba.
-Nhóc đáng yêu như vậy, mẹ nhóc lại xinh đẹp như thế. Sau này, nhóc sẽ có một người ba tốt thôi.
-Phải ạ, mẹ Bảo Bảo là đẹp gái nhất.
Cả hai vui vẻ trò chuyện một lát thì thấy bóng dáng cô. Thẩm Như tiến lại đưa tay ra định bế con thì bị nhóc chối từ ôm lấy cổ anh. Cô ngượng nghịu nhìn anh khẽ cười.
-Xin lỗi anh, ban nãy tôi có việc nên…
-Không sao, để tôi bế nhóc cho.
Cả ba quay lại về trọ. Kể từ ngày hôm đó, Bảo Bảo và anh không ngày nào là không quấn lấy nhau. Cũng vì lý do này mà Liễu Thanh coi hai mẹ con cô như cái gai trong mắt. Ả bắt đầu bày trò đẩy hai mẹ con ra khỏi đảo.
-Tạ Phong, anh xem thằng nhóc kia vừa hắt nước vào người em.
Bảo Bảo đứng trân ở đó nhìn anh rồi lắc đầu. Ban nãy rõ ràng do cậu đang đi rồi cô ả lao vào chứ cậu đâu có muốn hắt nước vào người ai. Anh cúi người nhìn cậu rồi nhìn ả.
-Chắc nhóc vô tình thôi, em đừng có như vậy mà.
-Anh tin thằng nhóc này thay vì tin em sao?
-Anh không có.
Lúc này Thẩm Như bước lại bế nhóc lên trên tay rồi nhìn ả.
-Con tôi không làm thì nó sẽ nói là không làm. Chẳng việc gì nó phải chối cả.
-Hừ, mẹ nào mà chả bênh con.
-Tôi không bênh con, con tôi sinh ra được dạy dỗ tử tế, biết làm người tử tế chứ không phải dạng người nhơ nhớt nhưng lại tỏ ra mình là người tử tế.
-Cô…
Thẩm Như bỏ đi. Ả giậm chân nhõng nhẽo khiến anh vô cùng nhức đầu.
-Được rồi, em chấp gì con nít.
-Anh hết thương em rồi sao?