" Cái gì? "
Lộ Lục Quân như không thể tin vào tai mình, cô vậy mà dám tự sát ?
Hắn không thương tiếc hất ngã Cẩn Y từ trên đùi xuống, nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu đến phòng cô. Cẩn Y ngồi bệch xuống đất mà thẩn thờ, Lam Nhược Vũ vậy mà đã tự sát sao ? Chuyện này chắc chắn không liên quan đến cô ta!
Lộ Lục Quân chạy một mạch đến phòng cô , sửng sốt đứng nhìn thân thể nhỏ bé của cô nằm trong vũng máu. Hắn bước nhanh đến quỳ xuống ôm lấy cơ thể cô vào lòng mặc kệ máu tanh dính vào người, hắn đưa tay đến mũi cô cảm nhận hơi thở , hơi thở dần trở nên yếu ớt như một ngọn đèn cầy sắp tắt, chỉ cần một cơn gió vụt qua thì ngọn lửa nhanh chóng dập tắt giống như cô bây giờ, nếu như hắn phát hiện muộn thêm một chút, cô nhất định sẽ rời xa hắn mãi mãi !
" Mau ! Mau gọi cấp cứu "
Lộ Lục Quân hét lên , đôi mắt chim ưng đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Hắn nhanh chóng bế cô trên tay chạy vụt ra bên ngoài lướt qua Cẩn Y, cô ta nhìn cô một thân đầy máu nằm trong lòng hắn với ánh mắt cùng gương mặt đầy lo âu của hắn dành cho cô thì vô cùng ghen tỵ, đưa mắt nhìn vũng máu trong phòng cùng chiếc kéo nằm ở đó, mắt cô ta lộ ra tia đầy ẩn ý.
Xe cấp cứu đến, Nhược Vũ được đặt lên băng can đem lên xe, Lộ Lục Quân cũng leo lên cùng cô. Hắn nhìn người con gái gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu liền thấy xót, trong lòng đau đớn không nguôi, trái tim thắt chặt đến nghẹt thở, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé dần lạnh đi của cô mà đau lòng nhưng khi nghe thấy những lời mê man cô thốt ra mà bổng thay đổi
" Tôi chết đi... Sẽ.. sẽ có thể... Thoát khỏi Lộ Lục Quân "
Đôi mắt hắn trầm xuống, gương mặt bổng chốc đen lại đến đáng sợ. Hắn siết chặt lấy tay cô, giọng lạnh đi xuống âm độ
" Chưa hành hạ cô xong, tôi không cho phép cô chết ! "
[...]
Sau 3 ngày hôn mê, Nhược Vũ khẽ cựa mình mở mắt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cô khó chịu, nước mắt vô hồn chảy xuống. Tại sao cô chưa chết ? Ông trời không muốn cô chết để hắn tiếp tục hành hạ sao ? Tại sao khoonh không cho cô chết đi ? Tại sao chứ ?
" Cô tự sát vì muốn thoát khỏi tôi sao Lam Nhược Vũ ? "
Giọng nói từ bên cạnh cô vang lên khiến Lam Nhược Vũ cô giật mình nhưng sau đó lại bật cười chế giễu
" Phải ! Tôi muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi con người khốn nạn, tệ bạc như anh ! Buông tha cho tôi đi Lộ Lục Quân, tôi không muốn sống bên cạnh anh nữa ! "
Hắn bước đến cạnh giường, một tay bóp chặt lấy cằm cô cười đầy ghê rợn
" Cô muốn tôi buông tha cho cô sao ? Để cô đi gặp tên William đó ? Phải không? "
" Đúng ! Tôi chính là đi gặp anh ấy. Tôi yêu anh ấy. Lộ Lục Quân, tôi không yêu anh nữa ! "
Lộ Lục Quân càng tức giận siết chặt cằm cô đến đỏ ửng mặc cho cô đang bị thương, sau đó lại bật cười đầy châm biếm
" Lam Nhược Vũ, tôi nói cho cô biết. Dù cô có tự sát bao nhiêu lần thì Lộ Lục Quân tôi đây cũng có thể đem cô từ địa ngục trở về. Muốn thoát khỏi tôi ? Đừng hòng mơ tưởng đến ! Từ bây giờ, tôi chính là địa ngục, là nổi sợ đến hết cuộc đời cô ! Hãy nhớ cho kĩ "
Dứt lời hắn buông cằm cô ra sải bước ra ngoài. Để lại Nhược Vũ nằm trên giường bệnh đau đớn thể xác lẫn tâm hồn ! Lộ Lục Quân hắn bây giờ là một tên ác quỷ, hắn không còn là con người. Tại sao lại không buông tha cho cô, tại sao lại một mực giữ cô lại bênh cạnh hắn ? Hắn rốt cuộc muốn gì chứ? Cô thật sự hối hận rồi, hối hận rồi !
[...]
" Thiếu gia, cô Nhược Vũ đã tự sát nhưng không thành. Hiện đang nằm tại bệnh viện Bắc Kinh "
" Được rồi, lui ra đi "
" Vâng ! "
Từ Bách Vũ một thân âu phục đen tuyền ngồi trên chiếc ghế hướng ra ngoài cửa kính sát đất nhìn ra bên ngoài thành phố , anh trên tay cầm điếu thuốc lá cháy gần hết mà thâm trầm , khói thuốc lượn lờ trong không khí trở nên mờ ảo, tà mị. Anh hút một hơi thở ra làn khói trắng, ánh mắt loé lên tia nguy hiểm, tay bóp chặt điếu thuốc
" Lộ Lục Quân, anh dám làm Nhược Vũ của tôi phải tự sát xém mất đi tính mạng. Cả hai món nợ này, tôi nhất định sẽ bắt anh phải trả giá , cả lãi lẫn lời ! "