" Người đâu ! Mau gọi bác sĩ đến đây ! "
Từ Bách Vũ tức giận hét lên, đôi mắt đỏ hoe đến đau lòng.
Lộ Lục Quân giật mình với tiếng hét của anh , hắn siết chặt khẩu súng trong tay xoay người rời đi. Hắn muốn một mình, muốn trấn tĩnh lại bản thân, hắn muốn suy nghĩ một lát. Từ Bách Vũ nhìn hắn rời đi trong sự vô tâm liền điên tiết, đôi mắt hằn lên tia máu đến đáng sợ, Lộ Lục Quân hắn đã tự tay bắn cô như vậy mà lại không quan tâm một chút gì sao? Vô tâm bỏ đi như vậy ? Rốt cuộc hắn nói cô là vợ hắn , vậy tại sao không đối xử với cô như một người vợ cơ chứ ? Nợ đã trả hết, hắn còn giày vò cô để làm gì?
Dời mắt nhìn người con gái đầy máu trong lòng mịn mà đau lòng, gương mặt dần trút đi hết máu không còn xinh đẹp như trước, cả người gầy gò đi trông thấy. Cô đã chịu khổ nhiều như thế nào ?
Lam Nhược Vũ được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng hết sức nguy kịch, tình trạng mất máu ảnh hưởng đến tính mạng vô cùng lớn. Từ Bách Vũ đứng ngồi không yên nhìn vào cánh cửa phòng khép im lìm trong kia , mồ hôi chảy xuống ướt đẫm hết áo, lo lắng bồn chồn không yên, cầu nguyện cô sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tin tức phu nhân Lộ gia bị chính chồng mình bắn vì bảo vệ người đàn ông khác đã nhanh chóng được loang rộng trong khắp thành phố, đứng đầu các trang báo nổi tiếng. Không ngờ một bệnh nhân trong bệnh viện lại là một nhà báo nổi tiếng, cô ta đã nhanh chóng chụp hình viết lại và đăng chúng lên trang mạng khiến danh tiếng của Lộ Lục Quân và Từ Bách Vũ, cô xuống dốc thậm tệ .
Cẩn Y cũng nghe được tin cô bị bắn thì rất vui mừng, Lộ Lục Quân tự tay nổ súng về phía cô thì chắc chắn hắn đã không còn yêu cô nữa ! Vị trí Lộ thiếu phu nhân sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô ta .
" Thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây ? "
" Đem cô ta đến gặp tôi ! "
" Vâng "
Lộ Lục Quân ngồi trong phòng làm việc của mình với tâm trạng vô cùng xấu, chuyện của cô hắn còn chưa giải quyết xong lại đến chuyện của tên nhà báo khốn kiếp kia ! Bọn nhà báo đúng là một đám nhiều chuyện . Nhắc đến cô hắn mới nhớ đến không biết cô đã thế nào, có ổn không. Nhưng tại sao hắn lại quan tâm đến cô làm gì? Sống chết của cô đâu liên quan đến hắn chứ ?
Càng nghĩ càng tức giận, hắn nhanh chóng từ bàn làm việc đứng dậy mở cửa phòng rời đi, tìm đến phòng ngủ của Cẩn Y mà phát tiết. Cô ta đang nằm ngủ say giấc thì một thân hình to lớn đè lên cơ thể, Lộ Lục Quân đưa tay làm loạn trên cơ thể của Cẩn Y
" Lục Quân, anh... Anh làm gì vậy ? "
" Anh muốn em "
Dứt lời, hắn cuối người hôn lên đôi môi đỏ mọng của kia cô ta, Hai người dây dưa với nhau, căn phòn trong phút chốc tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thở gấp đến ngại ngùng. Chỉ có khi quan hệ với Cẩn Y thì Lộ Lục Quân hắn mới không thể nghĩ đến cô !
[...]
Còn ở bệnh viện với bầu không khí vô cùng nặng nề , Từ Bách Vũ đứng xoay lưng với một người phụ nữ, cô ta mặc đồ công sở vô cùng quyến, trên tay cầm một xấp tài liệu, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý
" Từ thiếu , ngài có đồng ý không? "
Anh tay siết chặt thành quyền, cười đầy châm biếm. Anh xoay người lại nhìn cô ta
" Cô đây là muốn đe doạ tôi ? "
" Tôi không dám, cũng không có cái gan đe doạ Từ thiếu đây. Nhưng tôi chỉ là muốn Từ thiếu để ý tôi một chút thôi"
Cô ta tiến lại gần anh với giọng điệu vô cùng hờ hững, một tay chạm nơi cổ áo anh mà vuốt ve.
Từ Bách Vũ chán ghét hất tay cô xuống, khinh thường cất giọng
" Một nhà báo như cô mà cũng muốn Từ Bách Vũ tôi đây để ý ? Cô xứng sao ? "
" Anh... Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ tung hết những tin đồn về Lam Nhược Vũ kia lên các trang mạng, để xem ngoài kia sẽ đối xử với cô ta như thế nào ! "
" Haha "
Từ Bách Vũ bật cười , giọng cười mang đầy ý tứ châm chọc.
" Cô đang cho tôi nghe chuyện cười sao ? Với thân phận bây giờ của tôi, cô nghĩ xem tôi sẽ để cho cô đoạt được ý muốn sao ? "
Cô ta chỉ biết câm nín không đáp được, cô ta quên mất ! Với thân phận của cô ta thì làm sao đe doạ được anh cơ chứ ? Nhưng mà... Cô ta thực sự đã rất yêu anh, yêu từ khi cô ta học năm ba bên Mỹ cùng lớp với anh. Cô ta tưởng anh sẽ nhớ đến cô ta nhưng không, anh đã quên hết.
Cạch
Cánh cửa phòng phẩu thuật được mở ra, bác sĩ nhanh chóng bước ra ngoài, gương mặt đầy mệt mõi. Từ Bách Vũ đi đến lo lắng hỏi
" Cô ấy thế nào rồi? "
" Cô ấy đã qua cơn nguy kịch , viên đạn đã được gắp ra. Nhưng... "
Nói đến đây gương mặt ông trở nên khó coi, giọng có phần khó nói.
Từ Bách Vũ thấy vậy càng trở nên lo lắng hơn, tay siết chặt lấy cổ áo ông bác sĩ mà gằn giọng
" Nhưng thế nào ? "
" Cô ấy rơi vào hôn mê sâu, không biết khi nào sẽ tỉnh dậy. Nếu muốn thì phải thuộc vào ý chí của cô ấy "
Anh chậm rãi buông tay xuống, đôi mắt tràn ngập đau đớn. Tất cả lại tại anh, nếu anh không đến gặp cô thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
" Bác sĩ, nếu có ai đến muốn gặp cô ấy thì hãy nói cô ấy đã không qua khỏi, đã chết trong khi đang phẩu thuật. Được không? "
" Được ! "
" Cảm ơn "
Nói xong anh bước vào bên trong phòng phẩu thuật nhìn cô gái nhỏ bé nằm trên băng ca , gương mặt xanh xao đến đáng thương, mắt nhắm nghiền. Anh chạm nhẹ vào gương mặt kia mà đau lòng.
Nhược Vũ, anh sẽ đưa em đi. Đưa em rời khỏi nơi này.
[...]
Lộ Lục Quân sau khi ân ái với Cẩn Y liền đến bệnh viện xem tình hình của cô nhưng sau khi đến lại nhận được cái lắc đầu của bị bác sĩ kia
" Xin chia buồn cùng anh. Cô Lam Nhược Vũ đã không qua khỏi, xác của cô ấy đã được đem đi "
Lộ Lục Quân sau khi nghe xong thì sửng sốt, cả người khụy xuống sàn đầy bất lực. Nhược Vũ cô... Cô đã chết rồi sao ? Rời xa hắn rồi ? Là chính tay hắn giết chết cô , là chính tay hắn bắn chết cô ngay trước mắt hắn.
Tí tách
Từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo , hắn đã khóc ! Hắn đã khóc vì cô , vì người con gái mà hắn câm ghét nhất, vì người con gái của tội phạm.
" Nhược Vũ, tôi... Tôi thật sự không cố ý bắn em. "
" Nhược Vũ, tôi xin lỗi "
Ở nơi hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, có một người đàn ông quỳ xuống dưới nền đất , tiếng khóc nức vang lên trong không khí đầy u buồn.