Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 27


2 năm sau

" Quân Dao, mau lại đây với mẹ. Chúng ta cùng tới công ty thăm ba nhé ? "

" Vâng ạ "

Một cục bông nhỏ đáng yêu với chiếc váy công chúa màu trắng tinh làm nổi bật lên làn da trắng hồng của cô bé, con bé chạy đến nhào vào lòng Cẩn Y mà mỉm cười, đôi má phúng phính búng ra sữa vô cùng đáng yêu.

Cẩn Y bế Quân Dao trên tay, nở nụ cười đầy cưng chiều. Đây là con gái đầu lòng của Cẩn Y và Lộ Lục Quân, là đứa con đầy niềm tự hào của cô ta và hắn, Lộ Quân Dao là cái tên mà hắn đã đặt cho con bé, một cái tên đầy mạnh mẽ, kiên cường. Đã 2 năm trời, hắn vẫn không biết đứa con gái này là của người khác , vẫn cứ yêu thương con bé, dành mọi thứ tốt nhất cho nó, bởi vì nhìn đến con bé hắn lại nhớ đến cô.

Cẩn Y cùng Lộ Quân Dao đến công ty của hắn đang làm việc. Sau 2 năm, công ty Lộ Thiên đã đứng đầu trong mọi lĩnh vực, vượt bật đứng đầu cả nước, trở thành công ty lớn có quyền lực trong Bắc Kinh. Khi Cẩn Y dắt con gái của mình vào sảnh, các nhân viên đều cuối đầu chào , gọi một tiếng phu nhân khiến cô ta kiêu ngạo. Đến phòng làm việc của hắn, cô ta nhẹ nhàng mở cửa khẽ gọi tên hắn

" Lục Quân ! "

Lộ Lục Quân đang làm việc nghe thấy tiếng của Cẩn Y thì chậm rãi ngẩn đầu, đôi mắt chim ưng híp lại, tay bỏ bút xuống bàn

" Ba ơi "

Lộ Quân Dao bỏ tay ra khỏi tay Cẩn Y chạy một mạch về phía hắn.

Hắn xoay ghế cuối người bế lấy cục bông nhỏ vào trong lòng, tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của cô bé

" Sao lại đến đây ? Nhớ ba sao ? "

Quân Dao vui vẻ gật đầu, nó vòng tay ôm lấy cổ hắn mà dụi đầu vào lòng ngực hắn

" Nhớ ba lắm, ba không về nhà Quân Dao rất buồn "

" Xin lỗi,công việc gần đây rất bận. Ba không về được "

" Không sao ạ, Quân Dao hiểu mà. "



Hai người nhìn nhau mà bật cười đầy vui vẻ . Cẩn Y nhìn hai người họ mà cảm thấy mình như người ngoài , cô ta chậm rãi bước đến mỉm cười bế Quân Dao lên , rời khỏi người hắn

" Quân Dao để cho ba làm việc, con ra đằng kia ngồi chơi nhé ? "

" Dạ ! "

Con bé ngoan ngoãn chạy lon ton qua ghế sofa ngồi chơi với đồ chơi của mình.

Còn Cẩn Y lại gần ôm lấy cổ hắn, ngồi trên đùi hắn mà nũng nịu

" Ông xã, gần 1 tuần anh không về nhà. Em và con rất nhớ anh đấy "

Lộ Lục Quân cười nhạt, một tay đẩy Cẩn Y ra khỏi đùi mình , cuối đầu tiếp tục xem tài liệu

" Người ta còn gửi đến không?"

" Không có. Gần đây không còn gửi nữa "

2 năm nay mỗi ngày đều có người gửi những thứ có màu xanh đến biệt thự Lộ gia, không biết ai lại giở trò muốn trêu trọc bọn họ. Khi những thứ đó gửi đến thì Cẩn Y lại nhận được một tin nhắn từ người lạ mặt với dòng tin

Nhận được những thứ này, tôi nghĩ chồng cô không ngu đến mức không nhận ra !

Một dòng tin khiến Cẩn Y cô ta xanh mặt, luôn lo sợ suốt 2 năm trời.

" Anh cảm thấy nó như đang ám chỉ anh bị cắm sừng "

Lời vừa thốt ra như trúng tim đen của cô ta , Cẩn Y giật mình mà run rẩy , cười gượng lắc đầu

" Anh nghĩ nhiều rồi. Em yêu anh như vậy thì làm sao cắm sừng anh được ? Chắc có người muốn trêu chọc anh thôi"

" Ừ "

Hắn gật đầu im lặng giải quyết công việc còn dang dở. Không để ý đến gương mặt Cẩn Y tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt xinh đẹp.



Nhất định không để hắn biết được Quân Dao không phải là con ruột của hắn, nếu không... Nếu không cuộc sống mà cô ta luôn tìm cách có được sẽ tan biến, Quân Dao con bé cũng sẽ bị hắn xua đuổi. Giấu được 2 năm thì phải giấu cho trót, ném lao thì phải đâm theo lao, không còn cơ hội để quay đầu !

Chợt một bàn tay bé nhỏ trắng muốt nắm lấy tà váy của Cẩn Y, giọng nũng nịu đáng yêu vang lên

" Mẹ. Quân Dao đói rồi, con muốn đi ăn"

Cẩn Y giật mình hoàn hồn , cô ta cuối người mỉm cười với con bé

" Đợi ba con làm việc xong sẽ dẫn con đi ăn nhé ? Chịu không? "

" Nhưng con rất đói, con muốn ăn ngay bây giờ "

" Không được... "

" Được rồi. Anh đưa hai người đi ăn, cũng trưa rồi "

Lộ Lục Quân bỗng cắt ngang lời nói của Cẩn Y, thân hình to lớn đứng dậy che đi ánh mặt trời của ngày trưa. Hắn bước lại gần Quân Dao , một tay bế con bé trên tay xoay người sải bước ra ngoài, Cẩn Y chưa định hình được hành động của hắn vẫn đứng đơ ra đó, một lâu sau mới ý thức được liền chạy theo sau, một nhà ba người nhìn vào thật hạnh phúc, thật đáng ghen tỵ.

Phía xa bên cạnh lề đường đối diện công ty của Lộ Lục Quân, một chiếc xe ô tô sang trọng đậu nơi đó, người bên trong chiếc ngồi quan sát qua cửa kính hình ảnh hạnh phúc của ba người kia mà nhếch môi cười đầy châm biếm

" Để cặp cẩu nam nữ các người sống yên bình trong hai năm nay có vẻ tốt nhỉ? Nhưng mà cứ tận hưởng những giây phút cuối cùng của sự yên bình đó đi , sẽ rất nhanh thôi... Cái hạnh phúc đó sẽ không còn nữa đâu ! Mọi thứ có được ngày hôm nay của các người cũng nên trả lại cho chủ của nó đi là vừa "

Nhìn hình bóng 3 người dần khuất, ánh mắt người kìa càng hiện lên tia đầy chết chóc cùng thích thú.

" Lái xe đi "

" Vâng ! "

Chiếc xe lên ga rời đi, để lại một lời đe doạ cùng sự nguy hiểm rình rập trước cuộc sống cùng tính mạng của Lộ Lục Quân và Cẩn Y .

------------