" Cẩn Y, con gái của chúng ta khoẻ chứ ? "
Giọng nói này thốt lên khiến Cẩn Y giật thót tim, ly rượu trên tay vì thế mà rơi xuống đất, cô ta chậm rãi quay đầu lại nhìn người đàn ông chậm rãi đi về phía cô ta. Anh ta mỉm cười cầm ly rượu bước đến trước mặt hắn và Cẩn Y , chào hỏi
" Xin chào Lộ tổng "
" Liên Thành, con gái của cậu? Ý của cậu là gì? "
Lộ Lục Quân nhíu mày khó hiểu, không biết vì sao tay hắn dần siết ly rượu trong tay. Bên cạnh Cẩn Y cũng lo sợ, tay nắm chặt váy , cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, môi mím chặt đến bật máu.
Liên Thành khẽ cười, liếc nhìn biểu hiện của Cẩn Y mà châm biếm , sau đó anh ta bật cười , đi đến vỗ vào vai hắn
" Tôi chỉ đùa với cậu thôi, làm gì mà căng thẳng vậy. Không phải con của cậu cũng là con của tôi sao ? Tôi cũng xem Quân Dao như con gái mình vậy , đúng không Cẩn Y ? "
" Phải Phải "
Cô ta gật đầu phụ hoạ theo, trong lòng trầm thở dài. Thật may anh ta chỉ nói đùa, không có ý định vạch trần cô ta, nếu như bị vạch trần cuộc sống sau này của cô ta và Quân Dao sẽ không mấy suông sẻ.
"' Cậu đùa vui quá đấy "
Hắn hừ lạnh, cầm ly rượu lên uống một ngụm, ánh mắt có chút thả lỏng.
" Ba ơi "
Từ đâu, Quân Dao từ phía đông người chạy ra ôm lấy chân hắn , nở nụ cười đáng yêu.
Lộ Lục Quân đặt ly rượu xuống bàn, cuối người nhấc bổng Quân Dao trên tay, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu
" Sao vậy ? Con không chơi cùng các bạn sao ? "
" Các bạn ấy nói muốn gặp ba "
" Hửm ? Sao lại muốn gặp ba ? "
" Con kể cho các bạn ấy nghe là ba rất đẹp trai lại tài giỏi, ba lại rất yêu thương Dao Dao nên các bạn ấy nói muốn gặp ba. Ba đi cùng Dao Dao có được không? "
Quân Dao ôm lấy cổ hắn mà nũng nịu đáng yêu khiến hắn có chút động lòng, hắn gật đầu đồng ý
" Được. Ba đi cùng con "
Dứt lời hắn bế Quân Dao đi về phía đám đông , để lại Liên Thành cùng Cẩn Y lại phía sau. Nhìn Lộ Lục Quân yêu thương Quân Dao như vậy cô rất an tâm, hạnh phúc, thật tốt vì hắn đã chấp nhận yêu thương con bé
" Có vẻ như cô rất hạnh phúc nhỉ ? "
Cẩn Y quay đầu nhìn Liên Thành, gương mặt trở về dáng vẻ lạnh lùng, cô ta khó chịu nhìn anh ta
" Khi nãy ý của anh là gì? Anh muốn vạch trần tôi sao ? Anh không nghĩ đến Quân Dao sao ? "
Liên Thành cười khẩy dựa lưng vào bàn, chậm rãi nhìn vào ly rượu mà lắc nó
" Tôi nghĩ đến con bé nên mới muốn nói ra sự thật, tôi muốn đường đường chính chính nuôi con bé, muốn nói gọi tôi là ba "
" Anh cũng biết nếu nói ra thì mạng của con bé khó giữ được mà ? "
" Tôi biết! Cho nên tôi chọn cách giữ im lặng ! Nhưng Cẩn Y, em không thể một lần nhìn về phía tôi sao ? Nếu em đồng ý ly hôn với Lục Quân thì tôi nuôi em, nuôi Quân Dao. Tại sao em không chịu về bên tôi ? "
Giọng nói anh ta chợt nhỏ dần, ánh mắt có chút đượm buồn đến khó tả. Anh ta yêu Cẩn Y như vậy, có thể phản bộ bạn thân, lừa dối bạn thân của mình, còn để bạn thân nuôi con của mình, giúp cô che giấu mọi thứ. Anh ta làm nhiều như vậy, sao cô không hiểu cho anh ?
" Liên Thành, tôi rất cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi, rất cảm ơn mọi thứ anh làm cho tôi. Nhưng trái tim tôi chỉ yêu mỗi Lộ Lục Quân, dù anh ấy không chấp nhận tôi, có ghét tôi, hay ruồng bỏ tôi thì tôi vẫn yêu anh ấy. "
Dứt lời, Cẩn Y nhanh chóng rời đi. Để lại Liên Thành đứng đó đau đớn nhâm nhi ly rượu trên tay, ánh mắt anh ta có chút buồn bã, có chút bi thương. Đưa mắt nhìn ba người bọn họ mà lòng có chút hối tiếc
Cẩn Y, nếu cậu ta vứt bỏ em, ruồng bỏ em, bỏ rơi em thì hãy nhớ quay đầu lại bởi vì tôi vẫn luôn ở phía sau chờ đợi em, mở rộng vòng tay đón em trở về.
Đứng được một lúc, Liên Thành chậm rãi rời đi , còn để lại trên bàn tiệc một hộp quà nhỏ. Cẩn Y liếc mắt nhìn anh ta rời đi, lòng có chút khó xử
" Có chuyện gì vậy ? "
" Không có gì, em chỉ không biết Liên Thành anh ta có tặng quà cho Quân Dao không. Con bé rất mong quà của anh ta "
" Chắc cậu ta để đâu trên bàn thôi. Lát nhờ quản gia lấy "
" Vâng "
" Ba mẹ, mau đến đây chụp hình cùng con đi. Con muốn cả nhà chúng ta chụp chung "
Quân Dao đứng trên thềm vẫy tay với hắn và cô ta, ánh mắt đầy mong chờ.
Cẩn Y cười gượng lắc đầu, cô ta liếc nhì Lộ Lục Quân im lặng không nói gì cứ nghĩ hắn không muốn liền từ chối
" Mẹ không muốn chụp đâu, hay để hôm khác nhé ? "
" Nhưng con muốn bây giờ ! Ba ơi "
Con bé quay sang nhìn hắn đầy mong đợi, ánh mắt long lanh năn nỉ hắn.
Lộ Lục Quân không biết suy nghĩ gì liền chậm rãi bước về phía Quân Dao, để lại một câu cho cô ta
" Đi thôi. Hôm nay sinh nhật con bé, đừng để nó buồn "
Cô ta bất ngờ với lời nói này của hắn, hắn vậy mà muốn chụp hình gia đình cùng với cô ta sao ? Có phải hắn đã dần chấp nhận cô ta rồi không? Chấp nhận cô ta ở bên cạnh hắn ?
" Còn đứng đó làm gì? Mau đến đây "
" Vâng "
Cẩn Y nhanh chóng bước đến, gương mặt lộ lên tia vui vẻ không ngừng. Cô ta đứng sát bên cạnh hắn, nhẹ nhàng khoác tay hắn mà nở nụ cười hạnh phúc, hắn bế Quân Dao trên tay , gương mặt vẫn như cũ không cảm xúc nhưng để ý một chút sẽ thấy môi hắn nhếch lên một nụ cười.
1,2,3 tách
Gia đình ba người xuất hiện trên tấm hình nhìn thật hạnh phúc, thật đáng ghen tỵ .
Phía xa, một người đàn ông nhìn ba người bọn họ mà cười đầy nguy hiểm, môi nhấp nhẹ ly rượu
" Có vẻ rất hạnh phúc nhỉ ? "