Bữa tiệc sinh nhật kết thúc, các vị khách bắt đầu ra về, trong sân biệt thự cũng dần thưa thớt , Quân Dao mệt mõi ôm lấy Lộ Lục Quân mà ngủ , hắn bế Quân Dao tiễn khách cùng Cẩn Y, sau đó chuẩn bị bước vào nhà thì quản gia từ bên ngoài chạy vào đưa cho hắn một phông bì dày cộm
" Thiếu gia, có người gửi cái này cho cậu. Nói cậu hãy mở ra xem "
Lộ Lục Quân chậm rãi nhận lấy , hắn đưa Quân Dao cho quản gia của mình bế lấy, hắn từ từ mở phông bì , một xấp ảnh xuất hiện kèm thêm đó là một tờ giấy , có ghi xét nghiệm ADN. Lộ Lục Quân nhíu mày nhìn người trong bức ảnh, tay bắt đầu nổi gân xanh đầy tức giận, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ , không sai người trong bức ảnh đó chính là Cẩn Y , cô ta cùng người bạn thân của hắn lên giường , còn tờ giấy xét nghiệm ADN, Quân Dao không phải con ruột của hắn ! Mẹ kiếp , vậy hắn đã bị cho đội nón xanh mấy năm trời sao ? Nuôi con hộ người khác mấy năm sao ?
Hắn ném xấp ảnh trong tay xuống đất , tức giận xoay người đi vào trong nhà
" Mau gọi Cẩn Y lên thư phòng gặp tôi "
" Vâng. Còn cô chủ thì sao ạ ? "
Hắn dừng chân xoay người liếc nhìn Quân Dao đang nằm ngủ trong lòng quản gia, ánh mắt không cảm xúc
" Mặc ông muốn làm gì thì làm "
Dứt lời hắn xoay người bước vào trong, thật không ngờ Lộ Lục Quân hắn lại bị một con đàn bà lừa suốt mấy năm trời, thật mất mặt !
Cẩn Y sau khi tiễn khách xong liền bước đến cạnh quản gia , cô ta đưa mắt nhìn tìm kiếm hình bóng của Lộ Lục Quân
" Anh ấy đâu rồi? "
" Thiếu phu nhân, thiếu gia gọi cô lên thư phòng của cậu ấy "
" Có chuyện gì quan trọng không? "
" Thiếu gia có vẻ rất tức giận, cậu ấy xem xong những tấm ảnh dưới đất liền nổi giận như vậy "
Cẩn Y nhíu mày, cô ta cuối người nhặt tấm ảnh dưới đất lên xem thì cả người bắt đầu run rẩy, đôi mắt thất thần đầy sợ hãi. Tại sao... Những bức ảnh này từ đâu mà có ? Tại sao hắn lại có được nó chứ ?
Cẩn Y siết chặt tấm ảnh trong tay , trừng mắt hỏi quản gia, giọng chứa đầy sự sợ hãi
" Cái... Cái này, từ đâu mà có ? "
" Có một người lạ mặt đến đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho thiếu gia "
" Chết tiệt ! "
Cô ta nhanh chóng bước vào bên trong nhà đi lên thư phòng của hắn, cô ta chần chừ đứng bên ngoài không dám gõ cửa, cô ta sợ hắn sẽ tức giận đuổi cô ta ra khỏi nhà , vứt bỏ Quân Dao. Nhưng dù sao vẫn phải đối mặt với hắn, Cẩn Y rụt rè gõ cửa
Cốc cốc
" Vào đi "
Âm thanh lạnh lẽo phát ra từ bên trong có thể biết Lộ Lục Quân hắn tức giận đến nhường nào.
Cẩn Y chậm rãi bước vào đi đến trước mặt hắn , Lộ Lục Quân ném tờ giấy xuống đất, đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống
" Cô xem đi, đây là cái gì? Quân Dao không phải là con ruột của tôi? Vậy nó là con của ai ? "
" Lục... Lục Quân , anh... Anh nghe em giải thích "
" Bằng chứng trước mắt cô muốn giải thích cái gì? "
Hắn tức giận đập bàn mà đứng dậy, gằng giọng nhìn cô ta bằng ánh mắt giết người
" Cẩn Y, tôi không ngờ cô lại dùng thủ đoạn như vậy để giữ chân tôi ! Bắt tôi nuôi con của người khác suốt mấy năm trời. Cô coi tôi là kẻ ngốc sao ? "
Cẩn Y chạy đến ôm lấy chân hắn mà khóc lóc cầu xin , nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp kia
" Lục Quân, em làm vậy bởi vì em yêu anh, em muốn anh để ý đến em một chút. Cầu xin anh hãy tha thứ cho em "
" Tha thứ cho cô ? Dựa vào gì để tôi tha thứ cho cô ? "
" Dựa vào tình cảm bao năm qua em dành cho anh. Lục Quân, dù anh đối xử với em thế nào cũng được nhưng xin anh đừng ruồng bỏ Quân Dao có được không? Con bé nó rất thương anh, xin anh đừng vứt bỏ con bé "
Cẩn Y thiết tha cầu xin hắn , cho dù hắn có đối xử với cô ta thế nào cũng được nhưng đừng đối xử lạnh nhạt với Quân Dao, đừng vứt bỏ nó, Quân Dao đối với cô ta là mạng sống, là bảo bối , vì hạnh phúc của Quân Dao, vì cuộc sống đầy sung túc của con bé, muốn cô ta làm thế nào cũng được.
Hắn liếc nhìn Cẩn Y quỳ dưới chân mình mà cầu xin càng thêm phần ghét bỏ, hắn nhếch môi cười lạnh
" Muốn tôi lại tiếp tục nuôi con của kẻ khác ? Cô đang mơ mộng sao ? "
Dứt lời hắn hất chân ra khỏi người cô ta , lạnh nhạt buông ra một câu
" Cẩn Y, tôi cho cô một đêm, nhanh cuốn gói cút ra khỏi Lộ gia, đừng để tôi nhìn thấy cô xuất hiện một lần nào nữa ! Đem theo đứa con riêng của cô mà cút đi "
Cạch
" Ba mẹ, hai người có chuyện gì sao ? "
Quân Dao từ bên ngoài bước xong , con bé với bộ dạng buồn ngủ, tay cầm thêm gối ôm bên cạnh, trên người mặc bồ đồ ngủ công chúa vô cùng đáng yêu , con bé nhìn mẹ quỳ dưới chân ba nó thì ngạc nhiên
" Mẹ, sao mẹ là ngồi dưới đất ? Ai làm mẹ khóc ? "
Quân Dao chạy đến bên cạnh Cẩn Y , ân cần hỏi thăm mẹ, bàn tay nhỏ đưa lên lau nước mắt cho Cẩn Y
" Mẹ, mẹ đừng khóc. Mẹ khóc Quân Dao sẽ buồn "
Nhìn hạnh động này của con bé, Cẩn Y không kiềm được nước mắt mà bật khóc , cô ta ôm lấy Quân Dao liên tục xin lỗi
" Quân Dao, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự xin lỗi con"
Quân Dao khó hiểu nhìn mẹ mình sau đó ngẩn đầu lên nhìn hắn
" Ba , mẹ bị làm... "
" Đừng gọi ta là ba, ta không phải là ba của con "
Chưa đợi con bé nói hết câu, Lộ Lục Quân đã quát lên đầy tức giận. Đôi mắt hắn đỏ ngầu khiến Quân Dao sợ hãi
" B..ba , ba làm sao vậy ? "
Con bé run rẩy gọi hắn , nó không hiểu tại sao ba nó lại tức giận với nó như vậy ? Không phải vừa lúc nãy ba nó rất thương nó sao ? Còn tặng quà, yêu chiều nó nữa. Bây giờ ba làm sao vậy ?
" Dao Dao làm cho ba tức giận sao ? "
"...."
" Ba ơi "
" Im miệng ! Đừng gọi ta là ba , sau này không được gọi như vậy ! Từ giờ , con không còn là con của Lộ Lục Quân ta ! Cái tên Quân Dao kia có lẽ nên đổi rồi "
Dứt lời hắn bước ra khỏi phòng , để lại Quân Dao đầy sợ hãi cùng buồn bã, con bé ôm lấy mẹ mà bật khóc
" Oa, oa mẹ ơi, ba lớn tiếng với Dao Dao. Ba không còn thương Dao Dao nữa "
" Oa oa "
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong căn phòng đầy đau thương, tội nghiệp.