Một nơi ở ngoại thành .
Xe của Từ Bách Vũ chạy dọc men theo một con đường nhỏ đi sâu vào bên trong , căn biệt thư cổ xuất hiện trước mắt . Xe nhanh chóng dừng lại , Từ Bách Vũ xuống xe sau đó vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho Minh Nhược Y, nhẹ nhàng đỡ cô bước xuống. Minh Nhược Y theo sự dịu dàng của anh mà nhanh chóng xuống xe đi về phía trước , hai người cùng nhau đi vào ngôi biệt thự .
Vào bên trong , một người đàn ông trung niên ngồi nhàn nhã trên ghế sofa ở phòng khách, thong thả thưởng thức ly trà nóng trên tay . Từ Bách Vũ chậm rãi dìu Nhạc Y đi về phía đó, dịu dàng cẩn thận để cô ngồi xuống ghế, một loạt hành động này khiến người đàn ông đối diện cười trêu chọc
“ Gì đây ? Từ thiếu gia vậy mà có một mặt dịu dàng như vậy sao ? Tôi có phải đang mơ ngủ không ? “
Từ Bách Vũ khẽ cười “ Việc nên làm thôi “
Minh Nhạc Y nghe thấy có tiếng người đàn ông khác, cô lo lắng níu lấy vạc áo anh
“ A Vũ , có ai đang ở đây sao ? “
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như an ủi
“ Là người sẽ chữa lành mắt cho em , ông ấy là bác sĩ của gia đình anh “
Cô dường như hiểu ra , lịch sự cuối đầu về phía trước chào hỏi “ Xin chào ông “
Tạ Lâm gật đầu sau đó khẽ cười “ Cô Minh đây có vẻ rất may mắn, tôi đã tốn rất nhiều công sức để tìm ra giác mạc phù hợp với cô “
Minh Nhạc Y ngẩn người , trong lòng thầm cảm động “ Thật sự rất cảm ơn ông , tôi rất biết ơn “
Từ Bách Vũ ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được sự vui mừng của cô , anh cưng chiều xoa lên mái tóc mềm mại của cô
“ Thật là tốt ! “
Cô nắm chặt lấy tay anh , môi nhỏ nở nụ cười xinh đẹp “ Em có thể nhìn thấy dung mạo của anh rồi , thật là tốt quá ! “
“ Phải ! “
Sau đó , anh quay sang hỏi Tạ Lâm “ Vậy khi nào mới có thể làm phẩu thuật ? “
Tạ Lâm chậm rãi nhâm nhi ly trà trong tay , không nhanh không chậm đáp “ Cậu muốn khi nào ? “
“ Sáng ngày mai ! Càng sớm càng tốt ! “
“ Được ! “
…..
Trong phòng làm việc của Lộ Lục Quân, trên bàn là một xấp tài liệu dày cộm, hình ảnh của Từ Bách Vũ và Minh Nhược Y xuất hiện trên đó. Ngón tay thon dài của Lộ Lục Quân đan vào nhau , ánh mắt sắc lạnh
“ Cậu ta dám lợi dụng cô ấy mất trí nhớ mà thay thế tôi ư ? Lá gan không nhỏ ! “
“ Đội trưởng, cậu ấy là con trai của Từ Viên Hạ, chúng ta không thể động vào “
Lộ Lục Quân không đáp , ánh mặt lộ ra tia tức giận. Hắn lại không ngờ Từ Bách Vũ lại là con trai của ông trùm giới kinh doanh , lai lịch cũng không nhỏ !
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên , Lộ Lục Quân nhíu mày , giọng lạnh đi “ Ai ? “
Bên ngoài , giọng nói trẻ con non nớt vang lên “ Baba , Dao Dao muốn dùng bữa cùng baba , có thể ăn cùng con không ? “
Hắn im lặng không đáp , đứa con gái không cùng máu mủ này làm hắn trở nên chán ghét, không muốn tiếp xúc nhiều, hắn không muốn phải mềm lòng.
Quân Dao không nghe bên trong đáp lại, cô bé lại tiếp tục lên tiếng kèm theo vài phần làm nũng “ Được không baba ? Nhaaa \~ “
Cấp dưới của hắn không kiềm lòng được cũng lên tiếng “ Đội trưởng, cô bé đã năn nỉ như vậy rồi, hay là anh… “
Chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt sắc lạnh của Lộ Lục Quân làm cho sợ hãi liền nuốt lại mấy chữ muốn nói khi nãy .
Lộ Lục Quân chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn băng lãnh đi về phía cửa . Cạch , tiếng cửa mở ra . Hắn liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé ở phía dưới , mặt không có chút cảm xúc nào
“ Ai cho con lên đây ? “
Lộ Quân Dao thấy hắn xuất hiện thì mừng rỡ , vội vàng ôm lấy chân hắn “ Là chị giúp việc dẫn con đến đây , con muốn ăn cơm cùng baba “
Hắn liếc nhìn giúp việc phía sau cô bé sau đó lạnh giọng ra lệnh “ Cho cô 5 phút “
Giúp việc như không hiểu ý trong lời nói của hắn , sợ hãi hỏi lại “ Sao… sao ạ ? “
“ Dọn ra khỏi đây ! “
Hắn như không kiên nhẫn nói sau đó ra lệnh cho quản gia đứng bên cạnh “ Mau đem Quân Dao xuống phòng bếp, đừng để tôi thấy nó bước lên đây một lần nào nữa “
“ Vâng ! “
Dứt lời, quản gia nhanh chóng đi đến kéo Quân Dao ra khỏi chân hắn , nhẹ nhàng ôm lấy cô bé rời đi . Giúp việc đứng đó khóc lóc cầu xin hắn
“ Thiếu gia xin ngài đừng đuổi tôi , tôi sẽ không dám tái phạm nữa “
Lộ Lục Quân không đáp , dứt khoát rời đi , mặc cho cô ta khóc lóc cầu xin . Quân Dao nhìn khung cảnh đó mà trầm mặt , cô bé khẽ hỏi quản gia
“ Cô ấy đã làm sai điều gì sao ? Sao baba lại đuổi cô ấy ? “
Quản gia thở dài “ Do cô ấy làm sai nên phải phạt , cô chủ nhỏ à, lần sau đừng lên đó nữa nhé ? Thiếu gia sẽ tức giận ! “
Lộ Quân Dao ngoan ngoãn gật đầu, sự ngoan ngoãn này khiến quản gia có chút đau lòng.
Nếu cô chủ là con ruột của thiếu gia thì hay biết mấy….