Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 35: Quân Dao biến mất


35

Cẩn Y ngồi trên bàn ăn nhìn những món ăn dường như sắp nguội lạnh, trong lỏng không khỏi thắt lại. Dù không bị đuổi ra khỏi Lộ gia nhưng sự lạnh nhạt trong căn nhà này lại khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, Lộ Lục Quân lại càng không quan tâm đến mẹ con cô ta như trước , cứ nhốt bản thân ở trong phòng sách.

Nhưng tất cả mọi thứ này , tất cả đều do ai ? Nếu không phải vì con ả Lam Nhược Vũ kia đột nhiên xuất hiện thì mẹ con cô ta cũng không ra nông nỗi này ! Bằng mọi giá phải khiến Lộ Lục Quân quay về đối xử với họ như cũ !

Cẩn Y liếc nhìn Quân Dao đang ăn uống ngon lành , trong lòng lại xuất hiện kế hoạch gì đó. Môi nở nụ cười yêu thương , ngồi nhích lại gần cô bé

“ Dao Dao “

Quân Dao ngẩn đầu nhìn mẹ của mình , cười ngây thơ “ Sao vậy mẹ ? “

“ Con có muốn baba yêu thương con không ? “

Cẩn Y chậm rãi bế Dao Dao ngồi trên đùi ,dịu dàng lấy giấy lau đi vết đồ ăn trên má cô bé

“ Có ạ “

“ Vậy thì con giúp mẹ chuyện này nhé ? “

Dứt lời, Cẩn Y nói nhỏ vào tai cô bé, ánh mắt trở nên thâm sâu khó đoán.

…..

Sáng hôm sau , Từ Bách Vũ dẫn Minh Nhạc Y đến bệnh viện lớn của thành phố , đội ngũ bác sĩ giỏi nhanh chóng có mặt để chữa trị cho cô.

Minh Nhạc Y nằm trên giường , lo lắng nắm chặt tay áo của anh “ A Vũ , em có chút sợ “

Từ Bách Vũ dịu dàng nắm lấy tay cô, nhẹ giọng an ủi “ Không sao , có anh ở đây. Em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu “

“ Ừm “

Giường của cô nhanh chóng được đẩy vào phòng phẩu thuật , Từ Bách Vũ ngồi bên ngoài chờ đợi .

Bên cạnh đó , Lộ Lục Quân hay tin cô đang ở bệnh viện lớn cũng nhanh chóng chạy đến, bắt gặp Từ Bách Vũ đang ngồi đợi ở bên ngoài . Hắn bước đến , ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía anh

“ Nhược Vũ đâu ? Cô ấy đâu rồi ? “

Từ Bách Vũ thấy hắn , môi nhếch lên đầy khinh thường “ Nắm tin tức cũng nhanh đấy ? “

“ Tôi hỏi Nhược Vũ đâu ! “

Lộ Lục Quân bước đến nắm chặt lấy cổ áo của anh , tức giận gằng giọng.

Từ Bách Vũ khẽ cười, nhìn hắn đầy sự thách thức cùng kiêu ngạo “ Ở đây không có ai là Nhược Vũ , thiếu tá đây đang tìm nhầm người rồi ! “

“ Mày … “



Hắn tức giận muốn đưa nắm đấm về phía mặt anh nhưng sau đó lại bị ánh mắt lạnh lẽo của Từ Bách Vũ nhìn vào

“ Anh muốn đánh tôi sao ? Đây có phải là phong thái của một vị cảnh sát chính trực không ? “

Lộ Lục Quân hừ lạnh buông Từ Bách Vũ ra , anh không nhanh không chậm chỉnh lại cổ áo của mình. Liếc nhìn Lộ Lục Quân đứng đó

“ Anh tức giận cái gì ? Lộ Lục Quân , nên nhớ rằng anh là người đẩy Nhược Vũ vào đường cùng ! Bây giờ anh không có tư cách tức giân ! Cũng không có quyền đoạt cô ấy trở về ! “

Hắn cười trêu chọc “ Tôi không xứng? Vậy anh xứng sao ? Cướp vợ của người khác ? Từ thiếu , gia đình anh giáo dục anh như vậy sao ? “

Từ Bách Vũ cũng không thua kém mà đáp lại

“ Tôi được dạy là phải cứu người gặp nạn ! Xin Lộ thiếu tá về đi , ở đây không có việc của anh. Còn nữa, mau về nhà chăm lo vợ con anh đi, chắc họ cũng mong anh về đấy “

Dứt lời , tiếng điện thoại bắt đầu vang lên . Lộ Lục Quân nhíu mày nhìn anh sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra , liếc nhìn tên hiện lên trên màn hình , sự chán ghét trong lòng hiện rõ

[ Có chuyện gì ? ]

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của người phụ nữ [ Anh , anh mau về đi. Quân Dao con bé không thấy đâu hết ]

Hắn lập tức nhìn về phía Từ Bách Vũ , nghiến răng đầy tức giận [ Được rồi . Tôi về ngay ]

Tắt máy , hắn đi đến trước mặt anh , gằn giọng

“ Rốt cuộc mày đã làm gì con bé ? “

“ Làm gì ? Tôi không biết anh đang nói gì “

“ Mẹ kiếp ! “

Lộ Lục Quân tức giận giáng một cú đấm lên mặt Từ Bách Vũ , máu từ khoé môi chảy xuống.

“ Con bé đâu ? Mày đã giấu con bé đi đâu ? “

Hắn túm lấy cổ áo anh mà hét lên làm thu hút sự chú ý của rất nhiều người, y tá nhanh chóng chạy đến ngăn cản

“ Đây là bệnh viện, xin các anh đừng làm ồn “

Lộ Lục Quân buông tay khỏi cổ áo anh ,xoay người nhanh chóng rời đi. Từ Bách Vũ chậm rãi lau máu trên khoé môi , ánh mắt chứa đầy sự lạnh lẽo .

Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu ! Lộ Lục Quân , những gì anh nợ cô ấy , tôi sẽ bắt anh đền từng thứ một !

…..

3 tiếng sau , cánh cửa phòng phẩu thuật được mở ra . Tạ Lâm mệt mõi bước ra bên ngoài , nhìn Từ Bách Vũ với gương mặt bầm tím thì ngẩn người

“ Cậu sốt ruột đến mức tự đánh mình đấy à ? “



Anh khẽ cười “ Bị va phải cánh cửa “

“ Cô ấy sao rồi ? Thành công chứ ? “

Tạ Lâm gật đầu , chậm rãi tháo khẩu trang xuống “ Thành công , 1 tháng sau có thể nhìn thấy được “

“ Ông vất vả rồi . “

Tạ Lâm không đáp , ông khẽ cười sau đó rời đi nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại

“ Xử lý vết thương đi , nếu không người khác lại nghĩ cậu bị điên tự đấm vào mặt mình “

“….”

……

3 tiếng trước tại Lộ gia .

Mọi người trong Lộ gia nhào nháo hết cả lên , người giúp việc cùng quản gia chạy ngược chạy xui đi tìm Lộ Quân Dao . Cẩn Y khóc lóc như muốn ngất đi mà gọi tên cô bé

“ Dao Dao , con đâu rồi ? “

“ Dao Dao ơi , đừng làm mẹ sợ “

Lộ Lục Quân từ bên ngoài đi vào , nhíu mày nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt

“ Vẫn chưa tìm thấy sao ? “

Cẩn Y thấy hắn trở về liền chạy đến khóc lóc, đầu tóc rối bù “ Vẫn chưa tìm thấy con bé, phải làm sao đây ? “

“ Cô làm gì mà không chú ý đến nó ? Làm mẹ như vậy sao ? “

Hắn tức giận nghiến răng trách móc.

“ Con bé nói muốn đi tìm baba chơi cùng, muốn baba chú ý đến . Dao Dao đã chạy theo anh ra ngoài, em không kịp đi theo , vừa ra đến cổng liền không thấy con bé đâu “

Cẩn Y vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương cùng đau đớn khi không tìm thấy con , đôi mắt đỏ bừng khiến người ta đau lòng .

Lộ Lục Quân mím môi không đáp , lại nhớ về những lúc Quân Dao cười ngây thơ với hắn, gọi hắn hai tiếng baba đầy đáng yêu, trong khi hắn lại lạnh nhạt, xa cách con bé, đột nhiên trong lòng lại dâng lên cõi thương xót . Trẻ con không có tội , đáng ra hắn không nên đối xử với con bé như vậy !

Hắn xoay người đi ra bên ngoài, giọng trầm khàn gọi tên “ Dao Dao “

Thấy kế hoạch thành công , Cẩn Y nở nụ cười đắc ý. Vậy sau này thái độ của hắn đối với Quân Dao sẽ khác, nếu như cô ta thể hiện mình là người mẹ tốt chắc chắn hắn sẽ động lòng mà đối xử khác với cô ta !

Nghĩ đến đây , Cẩn Y vờ như đau lòng mà ngất đi . Người giúp việc thấy vậy liền chạy đến hét lên

“ Thiếu phu nhân ngất xĩu rồi ! “