Cẩn Y đứng bên ngoài nghe được mọi chuyện, trong lòng càng thêm tức giận cùng không cam tâm, tại sao chứ ? Cô và hắn bên nhau 8 năm, vì hắn mà gặp tan nạn khiết mắt cô mù loà , vì hắn mà chờ đợi. Tại sao bây giờ hắn lại đi yêu đứa con của tội phạm mà không phải cô ta kia chứ ?
Lam Nhược Vũ ! Vì sao cô không chết theo người ba phạm tội của cô đi ? Vì lí do gì cướp mất trái tim người đàn ông mà cô ta yêu ? Cô ta không cho phép !
Cẩn Y xoay người nhanh chóng rời đi , cô ta về phòng của mình, gọi một cuộc điện thoại
“ Liên Thành , gặp mặt đi . Tôi có chuyện muốn nói “
…..
Bên phía Từ Bách Vũ , anh nhìn Minh Nhạc Y yên tĩnh chìm vào giấc ngủ thì lòng chợt nhẹ nhõm , khẽ đặt nụ hôn lên trán cô sau đó đứng dậy ra khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra thì một đám người mặc vest đen chặn lại , vây quanh anh
“ Các người muốn gì đây ? “
“ Thiếu gia , ông chủ muốn thiếu gia về nhà một chuyến “
Từ Bách Vũ cười lạnh , dựa người vào cánh cửa , lười biếng trả lời
“ Nếu không thì sao ? “
“ Chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh đưa cậu về nhà “
Anh không đáp , liếc nhìn đám người trước mắt mà lòng lạnh lẽo .
Ông ta rốt cuộc muốn làm cái gì đây ?
….
Căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố , Từ Bách Vũ đi vào bên trong căn phòng tối, một người đàn ông đứng trước cửa sổ như đang chờ anh từ nãy đến giờ
“ Tìm tôi có việc gì ? “
Từ Thiên quay đầu nhìn đứa con trai trời đánh của mình thì hừ lạnh “ có việc thì mới được tìm mày sao ? “
Anh nhíu mày nhìn ông sau đó lạnh nhạt “ Nếu không có gì thì tôi đi trước “
“ Nghe nói con đang nuôi một cô gái ? Cô ta còn bị mù ? “
Từ Bách Vũ tức giận “ Ông theo dõi tôi sao ? Tốt nhất đừng đụng đến cô ấy , nếu không tôi sẽ không để yên đâu ! “
Từ Thiên nhìn dáng vẻ này của anh thì có chút ngạc nhiên sau đó lại cười đầy khinh thường
“ Không để yên ? Mày tính làm gì ba mày hả ? Theo đuổi con gái người ta mất mặt lắm sao mà không nói cho ai biết vậy ? Còn cướp phụ nữ của người khác ? Mày có bị ấm đầu không?”
“ Tôi yêu cô ấy , dù cô ấy có chồng tôi vẫn sẽ cướp hoa đập chậu cho bằng được ! “
Từ Bách Vũ hừ lạnh đáp lại , ánh mắt đầy sự tự tin hiếm có .
“ Mày…. “ Từ Thiên tức giận nói không nên lời,tại sao ông lại sinh ra đứa con không biết trời đất như vậy ?
Ông ngồi xuống ghế, xoa xoa hai bên huyệt thái dương “ Quen nhau được bao lâu rồi ? “
“ 2 năm “
“ Chia tay đi “
Từ Bách Vũ tức giận , tay siết chặt lại thành quyền “ Tôi sẽ không chia tay “
Từ Thiên nghiêm mặt , giọng cũng lạnh đi vào phần “ Cô ta sẽ không được bước chân vào Từ gia một bước nào ! Không phải mày đã quên Thư Nhiên rồi sao ? Con bé sắp về nước rồi “
Cái tên Thư Nhiên này ngay lập tức khiến anh trở nên bất ngờ .
“ Sắp về nước ? “
“ Phải ! Nếu không muốn con bé biết chuyện 2 năm qua con đã làm, thì hãy chia tay với Nhược Vũ đi “
Từ Bách Vũ mím môi không đáp , anh không thể từ bỏ Nhược Vũ, càng không thể vì mối tình lúc nhỏ mà bỏ rơi cô .
Anh đứng dậy , lạnh lùng đáp “ Tôi sẽ không từ bỏ cô ấy , còn Thư Nhiên, tôi đã không còn tình cảm từ lâu rồi . “
Từ Bách Vũ muốn rời đi thì từ bên ngoài , một người đàn ông áo đen chạy vào bên trong
“ Từ thiếu , cô Nhược Vũ đã không thấy ở phòng bệnh ! “
“ Cái gì ? “
Anh kinh ngạc , quay sang nhìn Từ Thành , ánh mắt tràn ngập sự tức giận “ Là ông làm ? “
Từ Thành nhàn nhã uống trà , không để ý đến ánh mắt của anh “ Là ta đã gọi cho Lộ Lục Quân đến đưa cô ta đi “
“ Mẹ kiếp ! Tại sao ông lại làm vậy hả ? “
Từ Bách Vũ quát lên , ánh mắt đỏ ngầu, tay siết chặt đến bật máu .
Ông ta nhìn anh “ Chỉ có Thư Nhiên mới xứng đáng làm con dâu của Từ gia , nếu như mày không đồng ý cưới nó thì đừng trách tao huỷ hoại cô ta ! “
Anh bật cười, nụ cười chất đầy sự chế giễu
“ Bây giờ ông đang uy hiếp tôi ? “
“ Bách Vũ , con nên biết ta nói được làm được. Đừng để việc năm đó lập lại ! “
Từ Bách Vũ đau khổ khuỵ chân xuống đất , đầu cuối xuống, nước mắt không kiềm được rơi xuống .
Nhược Vũ , Nhược Vũ của anh .
…..
Nhược Vũ bị đám người không rõ lai lịch bắt đi , trước mắt vẫn là một mảng tối, không nhìn thấy được gì khiến cô sợ hãi , cả người run rẩy.
A Vũ , mau đến cứu em .
Lộ Lục Quân từ bên ngoài đi vào , hắn từng bước tiến về phía cô , bàn tay to lớn chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ bé của cô , gương mặt mà bao lâu nay hắn đều nằm mơ thấy , đều muốn được chạm đến .
“ Tiểu Vũ “
Lam Nhược Vũ cả người đều co ro lại , sợ hãi run lên “ Mau, mau thả tôi ra . Làm… làm ơn “
Lộ Lục Quân cười , ánh mắt chất chứa sự dịu dàng “ Tiểu Vũ , anh rất nhớ em “
“ Anh… anh là ai ? A Vũ đâu ? Anh ấy đâu rồi ?”
Nghe thấy cô nhắc đến người đàn ông khác , Lộ Lục Quân tức giận, tay vô thức bóp chặt gương mặt cô
“ Không cho phép em nhắc đến người đàn ông khác ! Em là vợ của anh , không được nghĩ đến hắn ta ! “
Cô đau đớn mà bật khóc “ Đau “
Thấy cô rơi nước mắt , hắn lập tức buông tay, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt cô
“ Đừng khóc , bác sĩ nói nếu em khóc thì mắt sẽ bị tổn thương “
“ Ngoan “
Hắn ôm cô vào lòng mà vuốt ve an ủi .
“ Anh là ai ? “
“ Anh là chồng của em , là Lộ Lục Quân , chồng của Lam Nhược Vũ “
Lộ Lục Quân ? Cái tên mà trong đầu cô thường xuyên hiện lên ? Là chồng của cô sao ?
“ Anh thật sự là chồng của tôi ? “
Lộ Lục Quân khẽ cười “ Phải , chúng ta còn có ảnh cưới và cả nhẫn cưới đích thân em lựa chọn “
Hắn vuốt ve mái tóc cô “ Khi nào em nhìn thấy lại được , anh sẽ đưa cho em xem “
Lam Nhược Vũ im lặng không đáp, cô không biết liệu đây có phải sự thật ? Nếu là thật vậy tại sao A Vũ lại không nói cho cô biết ?
“ Tiểu Vũ , anh nhớ em . “
…..
Cần Y lo lắng đi qua đi lại trong nhà , mắt nhìn ra bên ngoài mà trông ngóng . Một xe màu đen tiến vào bên trong sân , Liên Thành từ trên xe bước xuống . Cẩn Y nhanh chóng chạy ra , cô ta lo lắng nắm lấy tay anh
“ Liên Thành , anh hãy giúp tôi, cũng như giúp Dao Dao đi “
Anh nhíu mày “ Cô muốn gì ? “
“ Hãy khiến Lam Nhược Vũ biến mất ! “
“ Cái gì ? Cô có biết mình đang nói gì không ? Cô ấy chết rồi ? “
Cẩn Y lắc đầu “ Cô ta chưa chết , Lục Quân đã tìm thấy cô ta , nếu như cô ta trở về đây thì sẽ không còn chỗ cho tôi và Dao Dao “
“ Về sống với tôi , tôi đủ sức lo cho hai mẹ con cô “
Liên Thành thở dài , anh ta sẽ không làm chuyện hại đến mạng người như vậy được .
“ Tôi không thể ! Tôi yêu Lục Quân , tôi muốn ở bên cạnh anh ấy “
Cẩn Y khóc lóc , cô ta nắm lấy cánh tay Liên Thành mà cầu xin .
“ Liên Thành , làm ơn. Hãy giúp tôi cũng coi như vì con của anh “
Liên Thành có chút do dự. Bên trong một bóng dáng nhỏ bé chạy ra , ôm lấy chân của Cẩn Y
“ Mẹ ơi “
Liên Thành cuối đầu nhìn Quân Dao , đáy lòng lại dao động. Gương mặt này có vài nét giống anh .
Cẩn Y lau đi nước mắt, cô ta cuối người bế lấy Quân Dao “ Sao con lại chạy ra đây ? “
“ Dao Dao đói bụng, mẹ vào làm bánh cho con ăn đi “
“ Được ! “
Quân Dao quay đầu nhìn Liên Thành, cô bé nở nụ cười thật tươi với anh “ Chào chú ạ “
Liên Thành có chút bất động , anh tiến đến nắm lấy bàn tay mũm mỉm nhỏ nhắn của cô bé, giọng lại dịu dàng
“ Ừ , còn nhớ chú sao ? “
“ Vâng ạ , sinh nhật của Dao Dao , chú là người tặng quà to nhất nên Dao Dao rất nhớ “
Anh khẽ cười , bàn tay to lớn chậm rãi xoa đầu cô nhóc. Cẩn Y nhìn khung cảnh này không hiểu sao lại đau lòng .
Liên Thành , xin lỗi anh .