Chiếc xe dừng chân tại một khách sạn khá xa thành phố , Mộ Thư Nhiên được khiêng vào một căn phòng , ném cô ta xuống giường .
Mộ Thư Nhiên bất tỉnh , không hay biết chuyện gì đang xảy ra .
Người vừa khiêng cô ta lên , lấy điện thoại từ trong túi áo , ấn gọi cho ai đó
“ Thiếu gia , chúng tôi đã đưa cô ta lên phòng”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nam trầm thấp “ Còn bên kia thì sao ? “
“ Cũng đã hoàn thành! “
“ Vậy đưa người vào cùng đi ! “
“ Vâng ! “
Đầu dây bên kia ngắt máy.
Thêm một người từ bên ngoài cửa phòng đi vào, bên cạnh đỡ lấy một người đàn ông đã ngất đi. Anh ta ném người đàn ông lên giường nằm bên cạnh Mộ Thư Nhiên
“ Khi nào thuốc có tác dụng ? “
“ Sắp rồi . Mau rời khỏi đây thôi ! “
Hai người đàn ông trao đổi với nhau sau đó cũng rời khỏi phòng , để lại hai người nằm trên giường .
Mộ Thư Nhiên chậm rãi mở mắt , cả người đột nhiên trở nên nóng ran, khó chịu trong người , gương mặt đỏ bừng cùng hơi thở dồn dập .
Cô ta nóng bức kéo áo của mình xuống , giọng khàn đi “ Nóng… nóng quá ! “
Người đàn ông nằm bên cạnh khẽ rên lên , khó chịu đưa tay nới lỏng cà vạt trên người. Ông ta nhíu mày nhìn người phụ nữ bên cạnh mình , dường như quần áo được cởi ra gần hết , từng nứt da thịt lộ ra trước mắt , cổ họng người đàn ông trở nên khô khốc , khẽ nuốt nước bọt .
Mộ Thư Nhiên khó chịu cởi đi từng lớp áo trên người , ánh mắt mơ màng liếc sang người nằm bên cạnh , sự nóng bức khiến cô ta dần mất đi lý trí, ham muốn trong người dâng cao .
Cô ta bò đến bên cạnh người đàn ông , hơi thở dồn dập , bàn tay thon dài sờ soạng trên người đàn ông “ Làm… làm ơn giúp tôi “
Người đàn ông cả người nóng ran , túm lấy cánh tay cô ta , một lực mạnh kéo xuống đè cô ta bên dưới , không ngần ngại hôn lên đôi môi của cô ta , dời môi xuống hôn từng xương quai xanh đến khuôn ngực mềm mại đến mê người kia. Từng nụ hôn nóng rực khiến Mộ Thư Nhiên rên khẽ, ưỡn ngực hưởng thụ cảm giác lạ . Bàn tay không yên phận của người đàn ông sờ soạng khắp cơ thể cô ta , bóp nhẹ đôi gò bồng trắng nõn , một tay chậm rãi dời xuống nơi u tối bí ẩn ướt át . Đôi chân thon dài quấn quay hông người đàn ông , hành động này càng khiến sự ham muốn của ông ta dâng cao.
Cảm giác lạ lẫm cùng khoái cảm dâng trào , mồ hôi nhễ nhại, hai cơ thể dính lấy chặt nhau , tiếng nhớp nháp , rên rỉ, thở dốc vang lên càng khiến căn phòng rơi vào trạng thái điên loạn.
……
Từ Bách Vũ ngồi trong căn phòng tối , mắt dán vào màn hình trên máy tính , tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc phát ra từ máy tính.
Anh dựa người ra sau ghế , ánh mắt thâm sâu cùng nụ cười khó đoán hiện lên trên gương mặt.
Không phải ông muốn cô ta gả vào Từ gia sao ? Vậy thì tôi sẽ giúp ông !
“ Sau này đừng có cảm động mà cảm ơn tôi ! “
…..
Lộ Lục Quân trở về nhà cũ , Cẩn Y ngồi ở phòng khách ôm Quân Dao chờ đợi hắn . Hắn bước vào trong liếc nhìn hai mẹ con cô ta, chậm rãi bước đến chỗ hai người
“ Tại sao cô lại đến đó ? “
Cẩn Y nhẹ vỗ lên người Quân Dao , ru con ngủ , biểu cảm trầm tĩnh “ Em là vợ anh , em không có quyền đến đó sao ? “
“ Sao không báo trước với tôi ? “
Cẩn Y ngẩn đầu nhìn hắn “ Báo với anh, thì anh sẽ cho em đến đó sao ? Giấu em nuôi cô ta ở bên ngoài sao ? “
Lời nói này như khiến Lộ Lục Quân sửng sốt, lòng không hiểu sao lại nhói lên một cách khó hiểu .
Cô ta đưa Quân Dao cho quản gia , nhờ bà đưa cô bé lên phòng ngủ , sau đó đứng dậy bước đến trước mặt hắn
“ Lục Quân , không phải anh đã quên hết mọi chuyện xảy ra rồi chứ ? Là chính cha của cô ta hại chết anh em của anh , hại con của chúng ta ! Có phải anh đã quên họ mất như thế nào rồi không hả ? Anh cũng đã quên trước kia chúng ta như nào , anh đã nói những gì sao ? “
Nói đến đây , nước mắt Cẩn Y rơi xuống .
“ Lục Quân , anh từng nói , anh sẽ một lòng yêu thương em , cùng nhau sống tới đầu bạc , cùng con cháu đầy nhà , mang lại hạnh phúc cho em. Nhưng…. Chỉ vì Lam Nhược Vũ kia xuất hiện , anh đã không còn giữ lời hứa đó nữa rồi ! “
Những kí ức vụn vặt hiện lên trong đầu , những ngày tháng hạnh phúc trước kia , những tiếng cười nói vui vẻ của hai người. Lộ Lục Quân mím chặt môi không đáp , bàn tay siết chặt thành quyền .
“ Nếu như cô yêu tôi , vậy tại sao lại mang thai con của người khác ? Chính cô cũng là người phản bội lại lời hứa của chúng ta ! “
“ Cẩn Y , lỗi từ sai lầm của chúng ta mà ra . Mọi chuyện đã không còn như trước rồi ! “
Dứt lời , Lộ Lục Quân đi lên lầu , bỏ mặc Cẩn Y đau đớn đứng đó .
Sai lầm sao ? Nếu như em không kêu anh trả thù , thì chúng ta có phải đã rất hạnh phúc rồi không ?
Lục Quân , em hối hận rồi !