Mộ Thư Nhiên di chuyển mũi dao sắc nhọn trên làn da mềm mại của cô, mũi dao rạch một nhát dài trên đùi trắng nõn , máu từng chút theo vết dao mà chảy ra , nỗi đau đớn từng chút truyền đến .
“ Cô điên rồi ! Mau dừng lại ! “
Mộ Thư Nhiên bật cười “ Biết đau rồi sao ? Nhưng sao đau bằng nổi đau mất đi người mình yêu như tôi chứ ? Tôi phải huỷ hoại cô , khiến cô không thể nào ở bên cạnh Bách Vũ nữa ! “
Dứt lời , cô ta đưa dao lên cao , đâm một nhát xuống vết thương vừa rồi của Lam Nhược Vũ , máu bắn lên gương mặt Mộ Thư Nhiên , càng làm cô ta trở nên điên cuồng .
Lam Nhược Vũ đau đớn cắn chặt răng, gương mặt trông phút chốc trở nên trắng bệch, mồ hôi túa ra .
Máu càng lúc chảy càng nhiều , từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo .
Mộ Thư Nhiên đưa tay nâng cằm cô lên , nở nụ cười độc đoán “ Tôi sẽ cho cô cảm nhận nỗi đau từng chút một , dày vò cô từng chút một !”
Cô ta hừ lạnh , đứng thẳng người sau đó quay người rời đi . Để mặc Lam Nhược Vũ đang dần rơi vào hôn mê vì đau đớn .
….
Cố Bách Vũ phía bên này cũng nhận được tin Lam Nhược Vũ biến mất , anh cho người truy tìm tung tích của cô , mặc kệ không ăn không uống mà đi khắp nơi tìm bóng dáng của cô , sự bất an trong lòng ngày càng dâng lên .
Anh một mạch lái xe chạy đến trụ sở của Lộ Lục Quân , hung hăng đi vào bên trong , không gõ cửa mà thẳng tay mở cửa đi vào phòng của hắn .
Lộ Lục Quân nhíu mày nhìn người mà hắn không muốn gặp “ Đến đây có việc gì ? “
“ Tiểu Vũ đâu ? Tại sao anh không bảo vệ cô ấy hả ? “
Lộ Lục Quân day day hai bên thái dương , vô cùng đau đầu “ Tôi đã phái người đi tìm cô ấy rồi , vẫn chưa thấy tin tức gì “
Cố Bách Vũ hừ lạnh “ Đáng lí ra tôi không nên để cô ấy ở bên cạnh anh , tốt nhất anh hãy cầu nguyện cô ấy đừng xảy ra chuyện gì , nếu không tôi sẽ không tha cho anh “
Anh quay người rời khỏi phòng làm việc của hắn , Lộ Lục Quân nhìn theo bóng lưng khuất dần , trong lòng lại càng lo lắng .
Rốt cuộc đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy ? Đến chuyện này rồi chuyện khác đổ xuống đầu hắn.
Cả hai người quan trọng với hắn đang không rõ tung tích , rốt cuộc là đây có phải quả báo của hắn không ?
….
3 ngày sau .
Đã 3 ngày vẫn không tìm thấy tung tích của hai người họ , nổi lo lắng ngày một dâng lên.
Cẩn Y khóc đến ngất đi , không ăn không uống suốt ba ngày liền , mất sức phải nhập viện.
Lộ Lục Quân cùng Cố Bách Vũ không kể ngày đêm vẫn luôn tìm kiếm tin tức của Lam Nhược Vũ , không nghỉ ngơi dù chỉ một chút , mong muốn tìm thấy một tia hy vọng .
Mộ Thư Nhiên sau khi giam giữ Lam Nhược Vũ vẫn tỏ ra bình thường như không có gì liên quan đến cô ta , vẫn thường xuyên lui đến nhà của Từ Thành , dường như mọi chuyện xảy ra đêm đó đều là một giấc mơ , không có thật .
Hôm nay , cô ta lại đi đến nhà cũ của Từ gia , tay xách hai túi quà nặng trĩu đi vào bên trong.
Từ Thành nhàn nhã đọc báo, Mộ Thư Nhiên bước đến đặt hai túi quà lên trên bàn , nở nụ cười nịnh nọt
“ Bác Từ , cảm ơn bác đã giúp cháu che giấu , khiến hai người đàn ông đó không tìm kiếm được tung tích của Lam Nhược Vũ . “
Từ Thành chậm rãi gấp báo lại , đặt nó xuống bàn , cười “ Giúp con cũng như giúp ta , chúng ta đều có một mục tiêu chung ! “
Mộ Thư Nhiên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Từ Thành, vòng tay ôm lấy cổ ông ta , cuối người thổi nhẹ vào tai ông
“ Nếu như thủ tiêu được con ả đó , Bách Vũ chắc chắn sẽ trở về bên cạnh bác và con . “
Từ Thành cười khẩy , ông tay đưa tay dùng lực kéo Mộ Thư Nhiên ngã vào trong lòng mình , nâng cằm cô ta lên
“ Ồ ? Thư Nhiên đây là muốn cái gì ? Không phải khi trước rất ghét bỏ sao ? “
Mộ Thư Nhiên bật cười , ôm lấy cổ Từ Thành
“ Đừng quan tâm chuyện lúc trước , Thư Nhiên bây giờ chỉ thích quan tâm cái hiện tại. “
Từ Thành không đáp , cuối đầu đặt xuống môi cô ta một nụ hôn .
Mộ Thư Nhiên trong lòng thầm ghét bỏ nhưng vì có thể dựa hơi được người đàn ông này, có sự bảo vệ của ông ta thì cô phải hy sinh một chút thôi !
Bên ngoài , có một người đứng đó nghe lén được mọi chuyện , gương mặt tràn đầy sự kinh ngạc không thể che giấu .
……
Lam Bách Ngôn nhìn đứa trẻ đang ăn uống ngon lành trên bàn , nhíu mày “ Sao nhóc con lại ăn nhiều như vậy ? Chỉ mới ba ngày đã như con heo rồi ! “
Quân Dao ngẩn đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ chớp “ Sao chú lại nói Dao Dao như con heo chứ ? Không phải chú mua cho Dao Dao ăn sao ? Không ăn sẽ phí lắm ! “
Lam Bách Ngôn cạn lời , tay xoa xoa mi tâm “ Con nhóc này giống ai sao lại trả treo như vậy ? “
Viên Khải ngồi bên cạnh cũng thở dài , bắt ai không bắt lại bắt đứa con nít , không những không được gì lại còn tốn tiền !
“ Bách Ngôn , tiếp theo chúng ta nên làm gì ?”
Lam Bách Ngôn hừ lạnh “ Gọi điện đòi người, mau trói con bé đó lại , đem đến cảng đi ! “
“ Cậu…. Cậu tính làm gì ? “
“ Nếu như hắn không giao người thì tôi đành thủ tiêu con gái của hắn ! “
Viên Khải gần như kinh ngạc “ Cậu, cậu muốn ra tay với một đứa trẻ 3 tuổi sao ? “
Lam Bách Ngôn nhìn Viên Khải “ Cậu có lòng thương người từ bao giờ vậy? Nó là con gái của Lộ Lục Quân , là người đã hại chết cha tôi và giam cầm đứa em gái duy nhất của tôi ! Những gì hắn làm , hắn không trả được thì hãy để con gái hắn trả ! “
“ Nhưng đứa bé đó nó không có tội ! “
“ Vậy em gái tôi có tội sao ? Dựa vào cái gì mà hắn hành hạ em tôi , bắt nó hiến mắt cho người phụ nữ của hắn , huỷ hoại nó chứ ? Viên Khải , cậu không hiểu được , Tiểu Vũ đã trải qua những gì đâu ! “
Viên Khải trở nên im lặng không đáp lại .
“ Trói con bé đó lại , liên lạc với mọi người tập trung đi . Chúng ta sẽ trả thù cho ba tôi “
“ Được ! “
……
“ Thiếu gia , đã biết được ai là người đã bắt cóc cô Lam rồi ! “
Cố Bách Vũ ngồi trong phòng làm việc , ánh mắt lạnh lùng quét tới “ Ai ? “
“ Là Mộ Thư Nhiên ! “
Anh cười lạnh “ Lại là cô ta ? Có vẻ như tôi đã cảnh cáo quá nhẹ với cô ta rồi ? “
“ Nhưng , còn có một chuyện…. “
Cố Bách Vũ nhíu mày “ Chuyện gì ? “
“ Về người đã bao che giúp cô ta , che giấu tung tích của cô Lam “
“ Ai ? “
“ Là cha của anh “