Hôn Nhân Không Trọn Vẹn

Chương 7: Vô tình


Nhược Vũ một thân ướt đẫm trở về biệt thự, tóc tai rũ rượi, quần áo ướt nhẹp, gương mặt phờ phạc thiếu sức sống. Quản gia thấy vậy liền đau lòng, ông đem khăn chạy đến bệ cạnh cô mà trách móc

" Thiếu phu nhân, sao người cô lại ướt nhẹp thế này ? Mau lau người đi nếu không sẽ cảm lạnh "

Cô chậm rãi nhìn quản gia, đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương, bờ môi trắng bệch nở nụ cười thê lương, cô lắc đầu

" Tôi không sao. Bác đừng lo "

Chợt Lộ Lục Quân một thân âu phục đứng trên cầu thang, hắn đưa ánh mắt lạnh lùng cùng chán ghét nhìn cô sau đó cất giọng nói

" Tất cả nghe cho rõ đây. Từ giờ Lam Nhược Vũ sẽ không còn là thiếu phu nhân trong căn nhà này, cô ta sẽ cùng các người dọn dẹp nhà cửa như một người giúp việc ! Chỗ ngủ chuyển đến chỗ các người . Không một ai được giúp đỡ cô ta, nếu không tự cuốn gói biến ra khỏi đây "

Mọi người trong nhà nghe liền kinh ngạc mà nhìn cô với ánh mắt thương hại cùng khinh thường. Bọn họ biết thế nào cô cũng bị thiếu gia nhà họ vứt bỏ vì cô đâu có xứng được thiếu gia họ yêu thương ?

Nhược Vũ cười nhạt, ngước gương mặt đầy sự mệt mõi kia nhìn hắn

" Thật tốt, tôi cũng không cần cái danh phận thiếu phu nhân của Lộ gia. Cảm ơn anh rất nhiều, Lộ thiếu ! "

Sau đó cô loạng choạng bước đi không thèm nhìn hắn một lần nào nữa. Cô bây giờ toàn là sự tuyệt vọng, toàn là nổi đau đớn mà do hắn gây ra, người cô yêu gây ra, tất cả mọi thứ ! Nhưng không thể trách hắn được, là do cô ngu ngốc đâm đầu vào nên mới đến con đường đau thương này, nó thật khiến cô hối hận.

Nhược Vũ đi vào nơi ở của những người giúp việc, bước vào bên trong bọn họ nhìn cô với ánh mắt vô cùng khinh thường, cô mặc kệ những ánh mắt đó mà tìm chỗ ngủ cho mình, mặc cho bản thân đang ướt nhẹp, lạnh buốt. Cô lựa chiếc giường còn trống sát với tường mà nằm xuống, co ro lại một góc mà nhắm mắt, loáng thoáng nghe được tiếng bàn tàn của bọn họ

" Nhìn cô ta xem mới đây cao ngạo bây giờ lại thành ra thảm hại như vậy, thật đáng đời ! "

" Hừ chỉ là một món đồ bỏ đi của thiếu gia, cô ta nghĩ có thể một bước thành phượng hoàng sao ? "

.....

Nhược Vũ ôm lấy cơ thể của mình đang lạnh buốt, nghiến răng chịu đựng những lời nhục mạ kia, cô còn không quan tâm đến lời bọn họ nói nữa, cô không muốn quả nữa.



Đến gần tối, cô đang mê man trong cơn sốt thì bị một lực đạp vào người. Nhược Vũ khó khăn mở mắt, lờ mờ nhìn người đứng nơi đầu giường mà chậm rãi lên tiếng

" Cô muốn gì ? "

" Có phải cô ăn mặc sung sướng nên quen rồi không? Cô nên nhớ bây giờ cô thân phận là một người giúp việc trong nhà, cô nên đứng dậy mà làm việc đi chứ ? "

Một nữ giúp việc khoanh tay trước ngực nhìn cô mà quát lên, gương mặt hết sức đắc ý.

Nhược Vũ gượng người mà ngồi dậy, hơi thở trên nên gấp gáp cùng nóng hổi, trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Cô mệt mõi bước xuống giường đẩy cô ta sang một bên rồi ra ngoài

" Cô đi đâu vậy hả ? "

" Không phải nói tôi làm việc sao ? "

Cô đáp lại một câu sau đó đi ra bên ngoài trong cơn sốt .

Nhược Vũ được phân lau dọn phòng hắn, cô mệt mõi không trách móc, một mình lên đó mà dọn phòng

" Này. Cô biết cô ta đang bị thiếu gia căm ghét, sao lại để cô ta dọn phòng của ngài ấy ? "

" hừ. Tôi muốn cô ta bị thiếu gia hành hạ ! "

Cô cứ ngây thơ mà bước vào phòng hắn mà không biết bản thân đang bị tính kế. Nhược Vũ mở cửa đi vào bên trong, nhìn xung quanh căn phòng chủ đạo màu xám tro cùng nội thức đơn giản với phong cách lạnh lùng cùng quyết đoán kia của hắn, với mùi hương bạc hà mà hắn hay dùng làm trái tim cô có chút run rẩy. Cô bước đến kệ sách lau dọn chợt lỡ tay làm rơi một quyển sách xuống đất, tấm hình trong quyển rơi ra bên ngoài, Nhược Vũ cẩn thận cầm lên xem thì trái tim bị bóp chặt đau đến dữ dội , trong tấm ảnh là hai đứa bé đang đứng sát bên cạnh nhau, đứa bé trai là hắn, còn đứa bé gái kia... Là... Là cô mà ? Sao lại...

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, Lộ Lục Quân bước vào bên trong nhìn thấy cô liền tức giận mà quát lên



" Cô làm gì ở đây ? "

Nhược Vũ giật mình xoay người giấu tấm ảnh vào sau lưng, miệng lắp bắp

" Tôi... Tôi đến dọn phòng "

Hắn nhíu mày nhìn phía tay cô mà lại gần

" Cô đang giấu gì sau lưng ? "

" Không có "

" Mau đưa ra "

Hắn quát lên đầy giận dữ, bước đến giật lấy tấm hình nơi tay cô mà quan sát, ánh mắt hằn lên tia máu

" Lam Nhược Vũ, ai cho phép cô chạm vào đồ của tôi ? Gan cô quá lớn rồi? "

" Tôi không cố ý "

" Mau bước ra khỏi nhà quỳ ngoài đó cho tôi ! Chưa được sự cho phép thì không được vào "

Hắn lạnh nhạt nhìn cô, lời vừa thốt ra khiến cô muốn ngã khụy. Chỉ là một tấm hình thôi mà ? Hắn cần gì phải tức giận như vậy ? Không phải hắn rất ghét cô sao ? Sao lại trân trọng tấm hình đó như vậy ?

Bên ngoài đám vệ sĩ của hắn xông vào đem cô ra khỏi phòng, Nhược Vũ không còn sức mà phản kháng mà mặc cho bọn đem đi, cô đưa mắt nhìn hắn mà lòng không khỏi đau, tại sao trái tim cô lại cố chấp yêu hắn như vậy ? Là một chấp niệm sao ? Hay là quả báo của cô ?

Nhược Vũ bị lôi đến trước cửa biệt thự mà quỳ xuống trong khi trời mưa to không ngớt, mưa trút xuống như đang khóc cho nổi lòng của cô. Mưa càng lớn cơn sốt của cô càng tăng, gương mặt trắng bệch không còn sức sống, cho đến khi bản thân không còn sức cả người liền ngã xuống , mắt từ từ nhắm lại trong sự bất lực. Đâu đó cô nghe thấy tiếng gọi của quản gia, tiếng xe cấp cứu vang lên in ỏi.

Cha, Nhược Vũ mệt lắm. Thật sự rất mệt !