Tại bệnh viện
Lam Nhược Vũ cô nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt nhỏ bé trắng bệch không chút sức sống, đôi mắt nhắm nghiền, môi mắp máy như đang gặp một cơn ác mộng nào đó đầy đau khổ.
" Bác sĩ, thiếu phu nhân. Cô ấy thế nào ? "
" Cô Lam đang sốt cao đến 39 độ dẫn đến ngất xỉu , thêm cơ thể suy nhược phải ở lại bệnh viện theo dõi "
" vâng. Cảm ơn bác sĩ "
" Không có gì "
Vị bác sĩ đó quay lưng rời khỏi phòng, quản gia nhìn cô gái trên giường mà đau lòng thay cô.
Khi cô ngất trước cửa nhà dưới trời mưa lớn, ông đã cố gắng lên phòng thông báo cho hắn nhưng nhận lại sự lạnh nhạt cùng vô tình, không một lời quan tâm
" Mặc xác cô ta, chết thì càng tốt sẽ có mắt hiến cho Cẩn Y ! "
Ông khẽ lắc đầu thở dài,không ngờ thiếu gia lại nhẫn tâm như thế, đối xử với cô như vậy. Quản gia nhìn cô một lát sau đó mới an tâm đi khỏi phòng đóng viện phí sẵn để cô nghỉ ngơi.
Nhược Vũ khó khăn mở mắt, cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà , môi mím chặt đến bật máu, nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt gầy gò. Từ một cô gái có mọi thứ, có cha yêu thương, có người mình yêu chăm sóc cùng bảo vệ, vậy mà giờ đây mọi thứ chỉ vì một phút sai lầm của bản thân mà mất hết tất cả mọi thứ, mất cha... Khiến cha phải tự sát trong ngục tù, bị người mình yêu lừa dối, đối xử tệ bạc. Đây... Tất cả là đều do sự ngu ngốc của cô, do chính bản thân cô gây ra.
Nhược Vũ đưa tay ôm lấy mặt mà bật khóc nứt nở, tiếng khóc vang vọng khắp phòng bệnh, vừa thê lương lại vừa chua xót.
Hôm sau, cô ngồi trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ , nhìn ra bầu trời bên ngoài nhưng ánh mắt lại không chứa nổi niềm vui, toàn nổi buồn, nổi đau thương khó tả.
Cạch
" Nhược Vũ "
Cô khẽ quay đầu nhìn người đang gọi tên mình, ánh mắt kinh ngạc cùng sợ hãi, cô hoảng loạng nói
" Phong Lam, anh... Anh mau chốn đi. Tại sao lại đến đây ? Lộ Lục Quân sẽ... Anh ta sẽ đến bắt anh vào tù "
Phong Lam nhìn cô mà cười chua xót mà lắc đầu, anh bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô
" Anh đến thăm em. Anh nghe tin bác Lam đã chết, anh lo cho em mới đến đây. Nhược Vũ, em đi cùng anh có được không? Chúng ta ra nước ngoài, không ở đây nữa, được không? "
Cô lắc đầu, bật khóc nứt nở, cứ đưa tay đẩy anh ra mà xua đuổi
" Phong Lam, em cầu xin anh. Anh đi đi, em không muốn anh phải bị bắt, làm ơn đi Phong Lam , làm ơn "
" Không Nhược Vũ, anh không đi. Anh không thể để em lại một mình với tên khốn đó "
Rầm
Cách cửa phòng lại bật mở nhưng cách mở cửa lại không được lịch sự. Cảnh sát từ đâu ập vào, trong tay bọn họ đều có súng, nó chỉa vào Phong Lam. Cô kinh ngạc mà nhìn bọn họ, ánh mắt chứa đầy sợ hãi cùng ngỡ ngàng, bàn tay run rẩy siết chặt lấy tấm chăn. Lộ Lục Quân một thân cảnh phục uy nghiêm từ bên ngoài tiến vào, lại là gương mặt không cảm xúc hiện lên, vừa vô tình lại vừa thâm hiểm
" Phong Lam, anh đã bị bắt ! Với tội danh buông lậu trái phép "
Nhược Vũ cắn môi đến bật máu, nhìn Phong Lam với gương mặt đầy hoảng loạng, cô đưa tay níu lấy áo của anh mà nói nhỏ
" Phong Lam. Mau chạy đi, em sẽ ngăn bọn họ "
Phong Lam đặt tay lên mu bàn tay của cô mà xoa nhẹ an ủi, anh cười nhẹ nhàng với cô càng khiến tâm cô cảm thấy bất an . Lộ Lục Quân chứng kiến một màng tình tứ như vậy thì cười khinh thường , giọng đầy mỉa mai
" Phong Lam, anh có phải giả vờ không biết hay không biết thật vậy ? Lam Nhược Vũ bây giờ là vợ tôi ! Anh có nên tránh xa cô ấy không ? "
" Vợ ? Vợ anh sao ? Anh có xem cô ấy là vợ sao ? "
" Sao lại không? "
Lộ Lục Quân đứng dựa người vào cạnh tường, hai tay khoanh trước ngực nhìn Phong Lam đầy trêu chọc .
Nhược Vũ nhìn hai người đàn ông đấu đá nhau mà lòng không khỏi lo lắng, cô đưa tay gỡ dây truyền nước ra, thân hình nhỏ bé từ từ bước xuống giường đi đến trước mặt hắn mà cầu xin, cô ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hắn
" Lộ Lục Quân, cầu xin anh hãy tha cho Phong Lam. Anh muốn tôi làm gì cũng được "
" Nhược Vũ em... "
" Lộ Lục Quân, cầu xin anh "
Nhược Vũ cắt ngang lời anh nói, cô nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, mặc cho bản thân không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng mà chịu đừng cầu xin hắn. Cô không muốn Phong Lam phải như cha mình, không muốn anh ấy chết.
Lộ Lục Quân nhíu mày nhìn cô, hắn không ngờ cô lại vì một người đàn ông mà cầu xin hắn , vì bảo vệ một người đàn ông mặc cho bản thân đang mang bệnh mà vẫn xuống giường cầu xin cho tên kia . Tại sao hắn nhìn một màng này lại thấy khó chịu đến vậy ? Thấy tức giận đến vậy ?
" Quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại mà giảm án cho anh ta "
Hắn không biết vì sao bản thân mình lại thốt ra những lời nói như vậy, cơ bản hắn chỉ muốn làm cô phải đau khổ, khi cô đau khổ tâm trạng hắn lại trở nên vô cùng tốt, vô cùng thoả mãn.
Nhược Vũ mím môi, cả người đứng sững sờ khi nghe hắn nói như vậy. Hắn bắt cô quỳ, quỳ xuống dưới chân hắn mà cầu xin.
" Thế nào ? Không làm được ? "
" Lộ Lục Quân, mày đứng có quá đáng. Đừng ỷ cô ấy yêu mày thì mày muốn làm gì thì làm "
Phong Lam tức giận hét lên muốn xông đến đánh hắn mà lại bị đám cảnh sát kia nhanh chóng chạy đến kìm người anh lại, mặc cho Phong Lam vùng vẫy
" Tên khốn, mày hãy buông tha cho cô ấy đi. Cha cô ấy đã chết rồi, coi như hết nợ rồi, mày còn muốn gì ở Nhược Vũ nữa ? "
Lộ Lục Quân bật cười, nụ cười đầy trêu chọc. Hắn lướt qua người cô đi đến trước mặt Phong Lam, giáng một cú đánh lên gương mặt anh
" Tao muốn đối xử với cô ta thế nào thì đến lượt mày quản sao ? "
" Thằng khốn "
Phong Lam nghiến răng chửi vào mặt hắn. Lộ Lục Quân không tức giận mà lại cười, nụ cười đầy thâm hiểm đến đáng sợ
" Quán khen "
Dứt lời hắn giáng vào bụng Phong Lam một cú đánh khiến anh gục xuống đau đớn.
Nhược Vũ thấy vậy liền chạy đến ôm lấy anh mà bật khóc
" Lộ Lục Quân, cầu xin anh, cầu xin anh đừng đánh anh ấy. Tha cho anh ấy đi có được không? Tôi quỳ, tôi quỳ, làm ơn đừng đánh anh ấy "
Cô đứng dậy bước đến trước mặt hắn,tay siết chặt lấy vạt áo quỳ xuống dưới chân hắn mà cầu xin
" Anh hãy tha cho Phong Lam, tôi sẽ đồng ý hiến mắt cho Cẩn Y "