Phó Tư Truy ngồi xe về lại công ty mà khóe môi cứ không kìm được nâng lên. Đúng thật là ở cạnh Âu Di Dương khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Cũng chỉ có một mình cô hết xem anh là trai bao rồi lại đến lừa đảo. Biểu cảm khuôn mặt của cô cũng đa dạng nữa. Lúc thì kìm nén lửa giận, lúc thì lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, lúc lại thất thần nhìn chằm chằm anh.
Có điều ngẫm nghĩ một chút, hình như cô còn chưa thèm cười với anh lần nào đâu? Trong khi những người khác gặp anh thì cười nịnh nọt đến muốn toét cả khóe miệng.
Lái xe liếc nhìn lên kính chiếu hậu, thấy sếp mình hết cười lại lạnh mặt, lạnh mặt xong lại cười. Anh ta rùng mình một cái, rốt cuộc sếp vừa mới đi gặp vị thần thánh phương nào mà cảm xúc thay đổi xoành xoạch thế này?
Trợ lý Lâm ngồi kế bên cũng thấy cảnh tượng như trên, chỉ đưa tay đẩy đẩy mắt kính rồi hắng giọng nhìn ra cửa kính xe. Lần đầu tiên cậu ta bị sếp chắn ngoài cửa không cho vào phòng trong lúc bàn bạc hợp đồng đấy! Không phải chỉ là một bản hợp đồng hôn nhân thôi sao? Cậu cũng có thể giúp đỡ nha!
***
Sau khi Phó Tư Truy ra về, Âu Di Dương nhìn chằm chằm bản hợp đồng kia mà thở dài. Cô chưa bao giờ nghĩ hôn nhân của mình sẽ bắt đầu bằng một bản hợp đồng cả. Thậm chí Âu Di Dương vẫn còn chưa có một mối tình vắt vai nào…
À không, nếu tình một đêm cũng tính thì là có. Mà bây giờ tình một đêm của cô còn chạy tới cửa đòi kết hôn với cô nữa. Âu Di Dương ngã người ra ghế, nhắm mắt lại.
Phó Tư Truy bảo muốn cùng cô thử một chút, nhưng việc thử này lại có một bản hợp đồng cùng một tờ giấy kết hôn ràng buộc. Việc này thực sự ổn sao?
Nghĩ lại thì vớ được Phó Tư Truy phải là may mắn của cô mới đúng, anh có ngoại hình, có nhan sắc, có gia thế cũng có kinh tế, tính tình thì…ừm…có vẻ như cũng không tệ. Hình như cả hai lần gặp mặt, cũng chỉ có mình cô thích gây sự với người ta thôi. Nhưng mà ở Phó Tư Truy cứ toát ra cái vẻ…gian manh như thế nào ấy…
Bảo là cho người ta thời gian, rốt cuộc lại tự mình chốt là hai ngày. Hai ngày thực sự là quá ngắn để cô suy nghĩ xem là có nên ký vào cái bản hợp đồng hôn nhân này hay không…Âu Di Dương thở dài, giữa hôn nhân đại sự và tâm huyết của ba mẹ, cô nên chọn như thế nào?
Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra kết quả, Âu Di Dương quyết định quay lại làm việc.
Việc đầu tiên khi Âu Di Dương ngồi vào bàn là mở máy tìm kiếm thông tin của Phó Tư Truy. Sau đó trên màn hình hiện ra đầy tin tức của người kia. Còn có vài bài phỏng vấn trong các tạp chí kinh tế nữa…
Vậy ra, là do cô thiếu hiểu biết, kiến thức hạn hẹp, lại còn đi bảo người ta là lừa đảo…Đúng là tự làm xấu mặt bản thân mà!
***
Hai ngày, là khoảng thời gian vô cùng ngắn, vì thế nó trôi qua cũng rất nhanh. Mà đối với một người đang bù đầu bù cổ trong công việc như Âu Di Dương thì hai ngày chỉ như là một cái chớp mắt. Về cái bản hợp đồng kia, Âu Di Dương đã đọc xong.
Ngoài yêu cầu kết hôn, sống chung,...Phó Tư Truy cũng có một điều kiện nữa, trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, đôi bên đều không được phát sinh quan hệ tình cảm cũng như là quan hệ xác thịt với bất kỳ người nào khác. Nếu như chuyện này xảy ra thì không chỉ lập tức chấm dứt hợp đồng, còn phải bồi thường một khoản tiền khá lớn, vân vân và mây mây.
Có điều Âu Di Dương cảm thấy rất hài lòng với những điều kiện mà Phó Tư Truy đưa ra, mặc dù là giả, nhưng cô cũng không muốn người chồng hợp pháp của mình lại đi lăng nhăng bên ngoài với người phụ nữ khác.
Nhưng mà, cô cảm thấy người đưa ra yêu cầu này nên là cô, thế mà Phó Tư Truy lại tự đưa ra yêu cầu trước, cô thì đương nhiên không có ý kiến gì rồi, còn anh thực sự nhịn được sao?
Sau khi đọc xong bản hợp đồng, rốt cuộc Âu Di Dương cũng không nỡ nhìn công ty tâm huyết của ba mẹ tan thành mây khói được, cô đã có quyết định. Chỉ là lúc cầm bút ký xuống vẫn cảm thấy không sao tin nổi.
Âu Di Dương đã ký, nhưng cô chưa liên hệ với Phó Tư Truy. Lúc này, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông. Là Lâm Mạn Mạn gọi tới.
“Mạn Mạn…”
“Công chúa nhỏ, bận lắm sao? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau đó.”
Âu Di Dương đưa tay lên xoa xoa cái trán đang nhăn tít cả lại của mình.
“Ừm…bận. Cậu cũng biết…tình hình công ty gia đình tớ mà…”
Lâm Mạn Mạn nghe ra được giọng nói mệt mỏi của bạn mình, khẽ thở dài một hơi.
“Chậc…qua nhà tớ đi. Giải sầu một chút.”
Âu Di Dương im lặng suy nghĩ, cảm thấy đúng là cô muốn giải sầu một chút thật. Mấy ngày nay đã quá áp lực rồi. Vì vậy cô liền đồng ý rồi cúp điện thoại, sau đó dọn dẹp đồ đạc chạy sang nhà Lâm Mạn Mạn. Trước khi đi cô còn ghé phòng làm việc của ba cô, thông báo với ba một tiếng.
“Ba, con sang nhà Lâm Mạn Mạn. Chắc tối nay không về đâu ạ, ba đừng chờ cửa con nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ nha ba.”
Âu Thiên Hạc ngẩng đầu lên từ xấp tài liệu bừa bộn trên mặt bàn, ông nhìn con gái rồi mỉm cười một cái, vẫy vẫy tay tạm biệt con.