Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Chương 17: Giải quyết vấn đề


Phó Tư Truy làm việc cũng vô cùng nhanh. Hợp đồng vừa ký xong, mọi vấn đề ở công ty cô đều gần như được giải quyết. Vậy là công ty của gia đình cô lại xuất hiện thêm một vị cổ đông mới. Do Âu Di Dương đánh tiếng trước với Phó Tư Truy, nên anh cũng không hề ra mặt, những vấn đề liên quan tới công ty đều do anh cử người bên anh đến xử lý. Mà thật ra là Phó Tư Truy cũng không quá rảnh rỗi để xuất hiện.

Công ty vẫn sẽ do Âu Thiên Hạc cùng Âu Di Dương điều hành, vấn đề tiền nong đã được giải quyết, nguồn vốn cũng đã đầy trở lại. Mặc dù Âu Thiên Hạc cảm thấy rất khó hiểu, nhưng vấn đề nặng nề khó giải quyết này làm ông căng thẳng suốt một thời gian qua, nên ông cũng không còn đủ sức lực để suy nghĩ nhiều nữa. Bước tiếp theo, hai ba con cô chỉ cần cùng nhau xây dựng lại công ty thôi.

Sau đợt này, công ty cũng như được thay máu. Những nhân viên vẫn cố gắng cầm cự cùng công ty vượt qua khó khăn được thăng lên một tầm cao mới với những phúc lợi mới. Âu Di Dương cùng Âu Thiên Hạc cũng bắt đầu tuyển dụng thêm nhân tài mới. Hai ba con cùng nhau tạo dựng lại uy tín cho công ty. Sau một tháng hơn, công ty mặc dù vẫn chưa thực sự đi vào quỹ đạo mà Âu Di Dương muốn, nhưng những công việc cơ bản cũng gần như đã được giải quyết.

Âu Thiên Hạc mặc dù ù ù cạc cạc nhìn tình hình công ty đột nhiên khởi sắc, trong lòng ông vô cùng mừng rỡ, nhưng ngoài mừng rỡ ra thì cảm giác thấp thỏm không yên cứ tồn đọng trong lòng bắt đầu nổi lên. Những chuyện khó hiểu lúc công ty được nhà đầu tư kia rót vốn làm ông cảm thấy bất an.

Mặc dù qua gặp mặt, cách nói chuyện cũng như lý do người ta đột nhiên đầu tư vào một công ty sắp phá sản nghe rất thuyết phục, nhưng Âu Thiên Hạc vẫn cứ thấy sai sai chỗ nào. Nhiều lần ông muốn hỏi con gái về vấn đề này, nhưng thấy Âu Di Dương vì công ty mà gần như làm việc muốn kiệt sức, cuối cùng ông quyết định ngậm miệng.

Cũng vì tính tình mềm lòng lại thích sống nghĩa khí của ông mới khiến công ty đi vào bờ vực sụp đổ, nếu đã có thể giải quyết, Âu Thiên Hạc cảm thấy mình không nên tìm hiểu sâu hơn nữa. Bây giờ ông chỉ muốn cố gắng hết sức hỗ trợ Âu Di Dương, giúp đỡ cô điều hành công ty mà thôi.

***

Âu Di Dương chỉ điều hành một công ty nhỏ đã bận rộn tới mức này, đương nhiên Phó Tư Truy còn ngập đầu trong công việc hơn nữa. Sau bữa ký hợp đồng hôm đó, Phó Tư Truy cũng gần như mất tích. Hai người chỉ thỉnh thoảng nhắn tin gọi điện hỏi thăm một chút.

Cũng không phải là Phó Tư Truy không muốn nhanh chóng kết hôn, chỉ là anh biết hiện tại Âu Di Dương đang trong quá trình điều chỉnh lại công ty, cũng rõ cô thật sự bận rộn tới nỗi không thể trích thời gian ra để kết hôn, nên anh mới cho cả hai thêm thời gian để giải quyết công việc của bản thân.

Có điều, Phó Tư Truy mặc dù bận nhưng vẫn không quên hẹn cô lịch để gặp gỡ gia đình hai bên và cùng đi thử đồ cưới.

Âu Di Dương cảm thấy thật may là Phó Tư Truy không bắt cô cưới gấp. Cho cô thời gian như thế này, vừa giúp cô có thể giải quyết chuyện công ty, vừa giúp cô có thể chuẩn bị tinh thần cho việc kết hôn. Mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân giả.

Renggg…



Âu Di Dương nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, vừa nhắc anh là anh đã gọi tới rồi. Cô hắng giọng bắt máy.

Âu Di Dương: “Alo.”

Phó Tư Truy: “Bà xã, mai đi đăng ký kết hôn thôi.” Rốt cuộc anh vẫn cảm thấy không ổn. Hợp đồng thì đã ký, nhưng người thì lại chưa về tay. Vẫn là mau chốt sổ đi thôi.

Âu Di Dương: “...” Mặc dù một tháng qua đã nghe Phó Tư Truy xưng hô như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Âu Di Dương đúng là vẫn chưa thể quen nổi. Sao anh có thể kêu bà xã trơn tru thuận miệng như vậy nhỉ?

Phó Tư Truy: “Lại im lặng.”

Âu Di Dương xoa thái dương: “Gọi Dương Dương đi, anh kêu bà xã thuận miệng thật đấy.''

Phó Tư Truy liền bật cười, bỏ qua vấn đề này: “Ngày mai có rảnh không?”

Âu Di Dương nghe vậy, vân vê vạt áo vest của mình. Vẫn im lặng một lúc rồi mới nói.

“Rảnh.”

“Mai tôi sang đón em.”

“Ừm.”

Thế là kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi. Âu Di Dương cúp điện thoại xong, bắt đầu tính toán khi nào thì nói chuyện với Âu Thiên Hạc. Hay là bây giờ luôn nhỉ?