Nhìn ánh mắt cùng thái độ của Phó Tư Truy, rõ ràng là cũng có ý gì đó với cô bé kia! Tuy nhiên, phương thức ở chung của hai đứa nhóc này vẫn chưa thật sự thân quen, nhất là cô bé kia, có rất nhiều cử chỉ và thái độ ngượng ngùng xấu hổ. Không lẽ chỉ vừa mới dụ được người về tay đã muốn cưới?
Phó Kình Thiên: “Tiểu Dương này, con làm nghề gì? Sống ở đâu?”
Âu Di Dương nghe thấy ông nội Phó lại tiếp tục câu chuyện, liền ngẩng mặt lên trả lời ông.
“Dạ, con hiện tại đang cùng ba quản lý một công ty gia đình nho nhỏ. Gia đình con hiện đang sống ở khu Hoa Tâm Viên, gần trung tâm thành phố ạ.”
Phó Kình Thiên suy nghĩ một chút: “Ừm, khu đó cũng rất an ninh. Hình như Tiểu Phó cũng có một căn ở đấy. Phải không, Tiểu Phó?”
Phó Tư Truy nãy giờ vẫn mãi ngắm người bên cạnh, nghe ông nội gọi thì ừm một tiếng xem như đáp lời.
Phó Kình Thiên hừ lạnh. Thì ra đây là dáng vẻ khi yêu đương của cháu trai ông. Giống y chang như lão ba của nó vậy. Xem cái vẻ si mê ngốc nghếch đó kìa!
Âu Di Dương nghe anh ừm thì bất ngờ vô cùng! Không ngờ hai người lại còn ở chung một khu. Nhưng ngẫm lại lời của ông nội Phó, có lẽ Phó Tư Truy chỉ có một căn biệt thự ở khu này, chứ không hẳn là anh cũng sống tại đây.
Âu Di Dương đã suy đoán đúng, đúng là Phó Tư Truy không hề ở Hoa Tâm Viên. Mà anh trực tiếp ở tại công ty luôn, khi nào cần thiết thì anh mới lái xe đến căn hộ chung cư anh mua ở gần công ty. Còn căn biệt thự kia, thật ra chỉ là do một người bạn giới thiệu, anh thấy hợp thì liền mua một căn thôi.
Ba người lại tiếp tục trò chuyện thêm một lúc nữa. Ông nội Phó hôm nay đặc biệt vui vẻ, nói chuyện rất nhiều. Ngoài tìm hiểu về cháu dâu và cuộc sống thường ngày của cả hai, ông còn tiện thể quan sát cả hai một chút. Sau khi quan sát, ông đã có một kết luận. Thằng cháu trai này của ông chắc chắn là có tình cảm với cô bé này, chỉ là chưa biết nhiều ít ra sao.
Tuy nhiên, về phần Âu Di Dương thì…dường như vẫn chưa thực sự có tình ý với cháu trai ông. Có điều qua thái độ và biểu hiện của cô, không sớm thì muộn cũng sẽ đổ cháu trai của ông thôi.
Nói về tính cách của cô bé này, ông cảm thấy rất hài lòng. Là một cô bé thẳng thắng thật thà, mặc dù rất hay xấu hổ nhưng khi nói chuyện lại đâu đó rõ ràng. Tính cách cũng khá là tươi sáng, chưa bị pha nhiễm tạp chất của xã hội nhiều, nhưng suy nghĩ thì vẫn rất chín chắn. Có lẽ cũng là một đứa con cưng trong gia đình, lại được dạy dỗ khá tốt. Lúc nói về vấn đề kinh doanh, cô bé này như trở thành một người khác. Giọng điệu trở nên tự tin, đưa ra rất nhiều nhận định khiến ông tán thưởng. Là một người trẻ nhiệt huyết và giỏi giang. Xem xét tổng thể, ông vô cùng hài lòng với người cháu dâu này.
Đợi cô bé này về rồi, ông nhất định phải làm việc tư tưởng với Phó Tư Truy. Không phải muốn cưới sao? Vậy thì cưới sớm một chút, tránh để người khác giành mất! Huống hồ, nhìn cái vẻ sắp trở nên mù quáng kia của cháu ông, ông cũng không muốn để Tiểu Dương bị người cướp đi.
Phó Kình Thiên chính là ví dụ điển hình của một người thiên vị người nhà, chỉ cần Phó Tư Truy yêu thích, cho dù cô bé kia có không muốn, ông nhất định cũng sẽ tìm cách giúp đỡ cho cháu trai của mình. Huống hồ, Âu Di Dương có vẻ như không phải là không thích cháu ông đâu.
Buổi trò chuyện diễn ra vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ông nội Phó cứ cười mãi thôi. Phó Tư Truy thấy cả ông nội Phó và Âu Di Dương đều khá hòa hợp với nhau, trong lòng anh cũng vui lây.
Sau đó tới giờ ăn tối, cả ba lại cùng nhau dùng bữa. Rồi Phó Tư Truy lại lái xe đưa Âu Di Dương về nhà.
Kết quả của cuộc nói chuyện hôm nay là, ông nội Phó muốn hẹn lịch gặp ba của Âu Di Dương để mau chóng bàn tính đến chuyện cử hành hôn lễ của hai người.
Lúc xe dừng trước cửa nhà, Âu Di Dương vẫn cảm thấy như là đang nằm mơ. Cô không ngờ cuộc gặp gỡ hôm nay lại diễn ra thuận buồm xuôi gió như vậy. Còn có, cô rất thích ông nội Phó. Đúng như Phó Tư Truy đã nói, ông nội rất hiền, còn rất vui tính nữa. Không những không hề tỏ ra uy nghiêm của bề trên, mà ông cứ như biến thành một người bạn của cô cùng Phó Tư Truy vậy, cứ chọc ghẹo hai người mãi thôi. Khiến cho bầu không khí trở nên vui vẻ và thoải mái vô cùng.
Âu Di Dương mở cửa xuống xe, Phó Tư Truy cũng xuống xe theo cô. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, Âu Di Dương mỉm cười lên tiếng.
“Hôm nay thực sự cảm ơn anh cùng ông nội, em rất vui. Ông nội anh thực sự tốt, cũng rất hiền nữa. Ông khiến em cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình của anh. Vô cùng ấm áp.”
Phó Tư Truy mỉm cười, khoanh tay dựa vào xe nhìn cô: “Anh đã bảo với em mà. Có điều…Vợ à, em chính là thành viên trong gia đình của anh.”
Âu Di Dương lúc này mới nhớ ra ban sáng cô và anh đã đi đăng ký kết hôn. Bỗng nhiên có chồng, lại vui vui vẻ vẻ cả ngày hôm nay khiến cô quên mất mình đi gặp ông nội Phó là để ra mắt người nhà của Phó Tư Truy.
Âu Di Dương liền bật cười: “Phải nhỉ, chồng à.”
Ầm!
Phó Tư Truy sững người, tim anh đập mạnh một phát. Anh đứng bất động nhìn Âu Di Dương đang tươi cười trước mặt mình. Lỗ tai anh như muốn ù đi. Đây là lần đầu tiên Âu Di Dương gọi anh như thế. Đó giờ vẫn chỉ có một mình anh hết gọi cô là bà xã, lại vợ ơi vợ à. Cô chưa bao giờ chủ động xưng hô như thế này với anh. Đột nhiên anh có một xúc động muốn hôn người trước mặt mình.
Âu Di Dương nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của anh, hài lòng tủm tỉm cười. Cảm giác chọc ghẹo được cái tên suốt ngày thích cợt nhả như anh cũng vui thật đấy.
“Em vào nhà nhé. Anh về cẩn thận, chạy chậm thôi.”
Nói xong Âu Di Dương liền xoay người bước vào nhà. Nhưng còn chưa kịp đi, tay đã bị Phó Tư Truy kéo giật lại.
Âu Di Dương mất thăng bằng, liền rơi vào lồng ngực của ai kia.
Phó Tư Truy ôm siết cô một cái, lại dịu dàng đáp một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của Âu Di Dương, sau đó thả người ra.
“Thưởng cho em. Kêu lại một lần nữa cho chồng nghe, có được không?”
Bây giờ tới phiên Âu Di Dương sửng sốt. Bị ôm đột ngột, rơi vào vòng tay rộng lớn cùng ấm áp của ai kia, lại bị tập kích bằng một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu, tim cô đập mạnh liên hồi. Còn chưa kịp hồi thần, lại nghe thấy giọng nói trầm khàn kia nói một câu như vậy khiến lòng cô như rớt vào vũng bùn làm từ mạch nha. Vừa dính vừa ngọt.
Âu Di Dương cảm thấy năng lực chống đỡ của mình quá yếu, trêu anh chẳng được bao nhiêu, lại dễ dàng hạ gục trước vài đòn tấn công đáp trả của anh. Âu Di Dương hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cô giơ tay đẩy nhẹ anh ra, rồi đáp nhanh một tiếng liền chạy biến.
“Em vào nhà đây. Anh về đi, tạm biệt.”
Phó Tư Truy nhìn theo bóng lưng đầy lúng túng kia, nhếch môi thở dài một hơi.
Vật nhỏ này thật biết chọc ghẹo người khác mà. Anh đưa tay đặt lên tim mình, nơi đó vẫn còn đập mạnh từng hồi. Phó Tư Truy cười cười mở cửa lên xe ngồi. Thì ra đây là yêu đương sao? Yêu đương vào thì tim cứ đập mạnh như vậy à? Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng anh sẽ mắc bệnh tim vì cô vợ nhỏ của mình mất.
Ngồi lại một lúc để ổn định tâm tình, Phó Tư Truy mới khởi động xe lái đi.