Trong lúc Âu Di Dương đang hoảng hốt vùng vẫy khỏi hai người, bỗng một giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười chế nhạo vang lên.
“Chú Tiêu, chú Bối. Chơi vui quá nhỉ?”
Vừa nghe thấy giọng nói này, hai người đàn ông trung niên kia lập tức cứng đờ người. Vội vàng thả Âu Di Dương ra. Âu Di Dương thở phào một hơi, luống cuống chỉnh đốn lại quần áo.
“Tư Truy, bọn ta tưởng lát nữa cháu mới đến chứ…” Tiêu tổng lập tức lên tiếng chào hỏi.
“Phải đó, sao cháu đến sớm thế?” Bối tổng cũng cười gượng hùa theo Tiêu tổng.
Sau đó hai người giơ tay ra hiệu cho mấy cô nàng đứng bên kia rời đi. Có lời đồn là Phó Tư Truy ghét nhất là tiếp xúc với phụ nữ, ai bàn chuyện làm ăn với anh mà dám dắt phụ nữ theo, thì chắc chắn hợp đồng đó khỏi cần ký nữa đi.
Phó Tư Truy nhìn bóng lưng cô gái vừa bị hai người này sàm sỡ, hơi nheo mắt lại một chút. Sau đó, anh thấy cô gái này xoay người lại, hai người mắt đối mắt với nhau.
Âu Di Dương sau khi chỉnh đốn lại quần áo thì theo phản xạ muốn nhìn thử xem người vừa tới là ai mà có uy lực mạnh tới vậy, lập tức khiến cho hai người này buông cô ra. Rồi Âu Di Dương bị gương mặt đẹp trai mà hết sức quen thuộc trước mặt mình làm cho đờ đẫn.
Gương mặt người này với gương mặt người đàn ông mà Âu Di Dương lưu trữ hình trong điện thoại hơn một năm qua không khác nhau một chút nào. Ngay cả một nốt ruồi nhỏ dưới chân lông mày cũng giống nhau như đúc…Trùng hợp tới vậy sao? Trai bao sao lại ở đây???
Phó Tư Truy cũng nhìn chằm chằm Âu Di Dương, khóe môi anh nhếch lên một cái. Thì ra đúng là cô thật, vậy là anh tìm được người rồi? Lại là tìm thấy trong hoàn cảnh thế này sao?
Âu Di Dương nuốt một ngụm nước bọt, cô tính lên tiếng đánh bài chuồn. Ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, Phó Tư Truy đã bước lại gần Âu Di Dương, ôm eo cô, còn hôn chụt một cái vào má cô. Hành động của anh, không những làm Âu Di Dương sửng sốt, mà cũng thành công khiến hai người đàn ông trung niên kia rơi vào trầm mặc...
“Chú Tiêu, chú Bối. Đây là người của cháu nha. Hai chú làm vậy là không được rồi.”
Âu Di Dương lại lần nữa đờ đẫn. Cô có nghe nhầm không? 'Đây là người của cháu'? Ý là nói cô sao?
Âu Di Dương nghe anh nói xong câu này thì khó hiểu vô cùng. Cô hiện tại không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa, người ở đây cứ xem cô như món hàng. Hết người này lại tới người khác muốn đụng chạm vào cơ thể cô.
Âu Di Dương đưa tay gạt bàn tay đang đặt ở eo của mình ra, lạnh mặt bỏ đi.
Phó Tư Truy nhìn theo bóng lưng cô, anh nhếch miệng cười cười.
“Hai chú chơi trước đi, chắc là cô ấy giận rồi. Cháu đi nói chuyện một chút.”
“Được được, cháu đi đi.”
Tiêu tổng và Bối tổng liếc nhìn nhau, bắt đầu run rẩy trong lòng. “Người của cháu” là có ý gì? Đây thực sự là Phó Tư Truy không gần nữ sắc trong lời đồn sao? Còn có, có phải hai người vừa mới đắc tội với Phó Tư Truy hay không thế? Phó Tư Truy ban nãy, miệng thì cười mà ánh mắt thì lạnh như băng, sắp đóng băng hai người tới nơi rồi! Cho dù Phó Tư Truy còn trẻ, nhưng xét về gia thế và thế lực đứng sau lưng anh, hai người Tiêu tổng và Bối tổng cộng lại cũng không dám động vào đâu!
***
Phó Tư Truy nhanh chóng đuổi theo Âu Di Dương, nắm tay kéo cô lại.
“Này, nói chuyện một chút đi.”
Âu Di Dương bị kéo ngược lại, lập tức cả người cô đâm sầm vào bờ ngực rộng lớn của Phó Tư Truy. Cô bực bội đẩy Phó Tư Truy ra.
“Tôi với anh không quen biết, có chuyện gì để nói chứ?”
Phó Tư Truy nghe vậy thì cười lạnh một cái.
“Ồ, chuyện gì cũng đã làm qua rồi mà bảo là không quen biết sao?”
Âu Di Dương ngẩng phắt đầu lên nhìn Phó Tư Truy, bởi vì anh quá cao, cô chỉ đứng ngang vai anh thôi nên phải ngước lên nhìn. Cảm giác này khá yếu thế. Nhưng mà đây không phải vấn đề chính, vấn đề chính là người đàn ông này vẫn còn nhớ ra cô! Cái tên này, tình một đêm mà cũng cần thiết phải nhớ dai như vậy à?
“Mặc kệ anh! Tôi chả hiểu anh nói cái gì hết!”
Nói xong Âu Di Dương lại quay đầu bỏ đi.
“Đợi đã, ít ra tôi cũng vừa cứu em đấy. Nói chuyện một chút đi.” Phó Tư Truy gằn giọng, lại một lần nữa bắt lấy cánh tay Âu Di Dương, lần này hơi siết chặt một chút. Sao cô nàng này lại khó chịu vậy, nói chuyện một chút cũng không được?
Âu Di Dương nhìn vào mắt Phó Tư Truy, thấy ánh mắt anh vô cùng kiên quyết, có lẽ là cô mà không chịu nói cho xong chuyện với anh thì anh thực sự sẽ không để cô đi. Âu Di Dương thở hắt ra một hơi.
“Được rồi, kiếm chỗ nào ngồi xuống rồi nói.”
Phó Tư Truy thấy Âu Di Dương đã chấp thuận đề nghị của mình, anh buông tay cô ra. Hai người đi đến một nhà hàng thuộc bộ phận quản lý của sân golf, gọi nước rồi cùng tìm một chỗ ngồi thích hợp để nói chuyện.