Âu Thiên Hạc âm thầm quay về phòng khách, để lại thế giới riêng cho đôi trẻ. Cũng để ông chuẩn bị tinh thần một chút. Dù sao đứa con rể mà con gái ông mang về cũng quá là…”có máu mặt” đi.
Lúc đã dọn cơm xong cả rồi, nhưng Âu Di Dương vẫn chưa thấy Âu Thiên Hạc đâu, đành chạy ra khỏi bếp đi tìm ba. Ra tới phòng khách thì thấy ba đang ngồi nghiêm nghiêm túc túc trên ghế.
“Ba, ba tắm xong rồi sao không gọi con. Cơm đã dọn hết rồi…Bây giờ…ăn cơm luôn ạ?”
Lần đầu tiên dẫn người về nhà, Âu Di Dương cũng chẳng biết là tiếp theo nên làm gì nữa. Đành dè dè dặt dặt hỏi ý kiến Âu Thiên Hạc. Âu Thiên Hạc nghe tiếng con gái thì liền đứng lên, vừa xoay người lại thì thấy Phó Tư Truy từ trong nhà bếp đi ra.
Phó Tư Truy nhìn thấy Âu Thiên, anh liền nở một nụ cười. Nhanh chân đi lại phía ông. Cả người cúi gập xuống chào Âu Thiên Hạc.
“Con chào chú, con là Phó Tư Truy. Xin lỗi chú vì tới hôm nay con mới tới ra mắt gia đình mình ạ.”
Âu Thiên Hạc hết hồn, lập tức đưa tay đỡ người dậy.
“Ấy ấy ấy, được rồi được rồi. Chào cậu. Không cần đa lễ.”
Phó Tư Truy theo lực đỡ của Âu Thiên Hạc, đứng thẳng người dậy. Âu Thiên Hạc lần đầu được chiêm ngưỡng người thừa kế của gia tộc nhà họ Phó ở cự ly gần, bắt đầu nghiêm túc đánh giá anh. Phó Tư Truy cũng thoải mái để cho ông đánh giá mình. Im lặng mỉm cười đứng một bên. Âu Di Dương thì thấp thỏm nhìn hai người, cũng không dám lên tiếng.
Sau một hồi im lặng, Âu Thiên Hạc nhẹ nhàng thở ra một cái, ông vỗ vỗ vai chàng trai cao lớn trước mặt mình.
“Đi, vào ăn cơm trước đã. Cơm canh nguội cả rồi.”
“Vâng ạ.”
Phó Tư Truy hơi khó hiểu một chút. Cái thở ra kia anh có chú ý phát hiện, vậy là đã hài lòng hay chưa hài lòng nhỉ?
Ba người ngồi trên bàn ăn, Âu Thiên Hạc ngồi ở đầu bàn, Âu Di Dương ngồi bên phải ông, bên trái là Phó Tư Truy.
Không khí bữa ăn ban đầu hơi mất tự nhiên. Phó Tư Truy không rõ quy tắc trên bàn ăn của gia đình họ Âu, sợ rằng gia đình cô ăn uống là không được nói chuyện, nên anh cũng im lặng. Chỉ là lâu lâu lại gắp cái này, gắp cái nọ sang bát Âu Di Dương.
Âu Thiên Hạc ngồi nhìn mà khóe môi hơi giật giật.
Thật ra thì ông cùng Âu Di Dương sống rất thoải mái, không có quy tắc nào cả, vui vẻ là được. Có điều hôm nay Âu Thiên Hạc cứ nghĩ tới mình sắp mất đứa con gái cưng, cứ cảm thấy nghèn nghẹn ở cuống họng. Ăn uống không ngon miệng được. Mà cũng chả muốn trò chuyện gì mấy.
Cuối cùng bữa ăn kết thúc trong không khí gượng gạo. Phó Tư Truy cảm thấy hơi thất bại. Lần đầu tiên, tính từ lúc anh đã thành thạo trên thương trường tới giờ, anh lại không thể điều hòa được bữa ăn. Mới đầu anh cảm thấy có vẻ mình vẫn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao rốt cuộc nhìn thấy thái độ của Âu Thiên Hạc lại khiến anh bị đơ ngang.
Âu Di Dương cũng bắt đầu lo sợ, Âu Thiên Hạc là người rất vui vẻ. Hiếm khi ông tạo ra bầu không khí thế này. Làm cô cứ sợ rằng ông không ưng Phó Tư Truy. Có hai vấn đề ở đây, một là ván đã đóng thuyền, nếu Âu Thiên Hạc không đồng ý chuyện hôn sự này, thì Âu Di Dương chỉ còn cách “phản nghịch” với ba mình. Vấn đề thứ hai là, không hiểu sao nghĩ tới việc Âu Thiên Hạc không thích Phó Tư Truy, Âu Di Dương lại thấy buồn phiền.
Sau bữa ăn, Âu Thiên Hạc đi ra phòng khách. Phó Tư Truy ở lại phòng bếp dọn dẹp phụ Âu Di Dương, vừa đụng tay vào thì lại bị cô đẩy đi.
“Em thấy ba không ổn đâu. Ngài Phó, ngài mau ra ngoài lấy lòng ba em đi.”
“Anh phụ em xong rồi lại ra.”
“Không cần, có máy rửa chén rồi. Em tráng sơ chén bát rồi đặt vào máy là xong. Anh ra nói chuyện với ba đi, em ở lại đây cho hai người không gian nói chuyện.”
Nói là nói vậy, chứ thật ra là cô đang đẩy anh lên đầu ngọn sóng thì đúng hơn. Âu Di Dương hiện tại không dám đối mặt của Âu Thiên Hạc. Nghĩ đến cảnh ba phản đối mối quan hệ này, rồi kéo theo một đống phiền phức đằng sau. Cứ đẩy Phó tổng giám đốc ra giải quyết hộ đi!
Phó Tư Truy nhìn gương mặt cô chau lại, không nhịn được nhéo má cô một cái.
“Được rồi, Âu tiểu thư. Anh ra đây. Cần anh giúp thì kêu anh nhé.”
“Không cần không cần, mau đi đi, đừng để ba đợi.”
“Được rồi. Ngoan, không sao đâu. Anh ra với ba vợ đây.”
“Hừ!”
Phó Tư Truy ra ngoài, thấy Âu Thiên Hạc đang pha trà. Anh liền bước tới cầm lấy dụng cụ pha trà.
“Để con pha cho ạ.”
“Cậu biết?”
“Biết ạ. Ông nội con rất thích uống trà. Để ông nội vui, con cũng học một ít về bộ môn này. Nhưng không quá chắc là sẽ ngon.”
Âu Thiên Hạc không nói gì. Ngồi yên nhìn động tác của Phó Tư Truy. Rất thuần thục cũng rất chuyên nghiệp, đúng là có học qua.