Sau khi pha xong, Phó Tư Truy rót một chén trà, hai tay nâng chén đưa cho Âu Thiên Hạc. Âu Thiên Hạc nhận lấy, ngửi qua một lần rồi mới nhấp nhẹ.
“Ngon lắm. Cảm ơn cậu.”
Phó Tư Truy liền cười: “Cũng may là ngon. Lâu rồi con cũng không còn pha trà nữa.”
Âu Thiên Hạc lại nhấp một ngụm rồi thả chén trà xuống bàn.
Nói về ngoại hình, thì thật sự là không có gì để nói cả. Bởi vì Phó Tư Truy quá khôi ngô tuấn tú, mà phần “tuấn” nhiều hơn phần “tú”, là một vẻ đẹp mạnh mẽ nhưng vẫn mang đầy khí chất tri thức.
Nói về tính cách, từ lúc tiếp xúc tới giờ. Phó Tư Truy luôn tỏ ra tôn trọng ông, không hề tỏ vẻ mình là người có địa vị ở trên cao, mặc dù thực chất địa vị của Phó Tư Truy hiện tại, Âu Thiên Hạc có mơ cũng không dám mơ sẽ có ngày anh dành ra thời gian quý báu của mình để đến đây ăn một bữa cơm với ông. Cơ bản là không cùng tầng lớp.
Cho nên, Phó Tư Truy cái người này, cho đến hiện tại không có gì để chê. Ngoại hình tốt, tính cách tốt, mà vấn đề quan trọng là có vẻ như anh cũng khá quan tâm đến con gái ông. Nhìn hành động, thái độ và ánh mắt của anh, không giống giả vờ. Lại cũng rất hiếu thảo với người thân.
Nhưng mà, chính vì hoàn hảo như vậy nên Âu Thiên Hạc lại càng bất an hơn. Đành phải ra vài phép thử vậy.
“Chậc, cậu Phó này. Tôi nói thẳng nhé. Hôm qua Âu Di Dương cũng đã nói thật với tôi rồi. Hai đứa muốn kết hôn, lại gấp gáp như vậy. Là do cậu ra điều kiện, nếu kết hôn thì cậu sẽ cứu giúp công ty gia đình nhà chúng tôi.”
Âu Thiên Hạc nói tới đây thì dừng lại, bắt đầu quan sát vẻ mặt Phó Tư Truy.
Âu Di Dương lén núp một bên nghe lén, nghe đến đây liền thót tim. Cô đã nói gì với ba đâu chứ!!!
So với Âu Di Dương, Phó Tư Truy vô cùng bình tĩnh, anh yên lặng nghe Âu Thiên Hạc nói xong. Đã đoán được một ít trong lòng rồi. Thì ra là Âu Thiên Hạc muốn thử anh. Việc này chắc chắn Dương Dương sẽ không nói với ông, nếu không ban đầu đã không tốn công kêu anh đừng ra mặt ở công ty cô.
Vì vậy Phó Tư Truy bắt đầu diễn xuất, anh giả vờ hơi ngạc nhiên.
“Chú Âu, chú có hiểu lầm gì không? Đúng thật là con có ra tay giúp đỡ một chút ạ. Nhưng đó chỉ là việc nhỏ thôi, giúp đỡ người con yêu thì sao lại ra điều kiện gì được ạ.”
Mặc dù đúng thật là như ba vợ nói. Nhưng mà, không làm vậy thì đợi tới chừng nào nữa? Bây giờ có cơ hội để anh ra điều kiện, cướp vợ về tay. Sau này về sống chung thì “mưa dầm thấm lâu”, từ từ rồi cũng sẽ có tình cảm thôi. Chứ còn chần chờ nữa, cô lại giống như một năm trước, chưa gì đã chạy mất thì biết làm sao? Huống hồ, Phó Tư Truy dám đảm bảo là anh sẽ không để Âu Di Dương chịu thiệt thòi ở bất kỳ chuyện gì.
Âu Thiên Hạc thầm thở phào. Đây chỉ là ông suy đoán, nhưng hỏi Âu Di Dương thì cô không chịu nói. Ông đành nói thẳng với Phó Tư Truy. Để dựa vào thái độ của anh mà suy đoán. Nhưng mà cái thái độ này…là bình tĩnh giả vờ hay là thật lòng, Âu Thiên Hạc không phân biệt nổi. Ông chỉ hy vọng mọi thứ đều là suy đoán. Chứ nếu chỉ vì công ty mà con gái ông lại không được tự do lựa chọn người đàn ông của cuộc đời nó, hy sinh tương lại thì ông có hối hận cả đời cũng không bù đắp nổi.
“À…ừ…vậy chắc do tôi hiểu lầm ý của Tiểu Dương rồi. Xin lỗi cậu nhé.”
“Không có gì đâu chú.”
Đến đây thì Phó Tư Truy đã biết mình đoán đúng. Âu Thiên Hạc bắt đầu ra chiêu thử anh rồi.
“Chuyện của hai đứa. Nói thật, theo quan điểm của tôi là tôi không đồng ý. Gia cảnh của cậu…tôi biết. Gia đình chúng tôi không dám trèo cao như vậy. Cậu Phó, Tiểu Dương còn nhỏ, có nhiều chuyện không nhìn xa được. Nhưng tôi biết cậu Phó chắc chắn hiểu được nỗi lo lắng của tôi.”
“Chuyện cậu giúp đỡ cho công ty chúng tôi, tôi vô cùng biết ơn và cảm kích. Nếu cậu cho tôi thời gian, tôi đảm bảo sẽ hoàn trả lại toàn bộ số vốn mà cậu đã đổ vào công ty chúng tôi, phải nói là cả gốc lẫn lãi đều hoàn trả. Nếu không được, tôi cũng có thể lập tức trả lại hết cho cậu ngay bây giờ. Cho dù là dùng cách nào đi chăng nữa. Vì vậy…cậu và Tiểu Dương…có thể chia tay không? Tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất cho cả hai. Ý cậu như thế nào?”