Trong lúc đợi nước, Âu Di Dương lấy điện thoại ra nhắn một cái tin cho ba cô, để tránh ba cô lo lắng mà làm loạn cả lên.
Phó Tư Truy quan sát người trước mặt. Cô vẫn như một năm trước, vẫn nổi bật như vậy, thu hút như vậy. Nhưng là trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không có say khướt như lần đó. Vì vậy, khí chất cùng vẻ ngoài nổi bật này làm cho hai tên sói đói ngoài kia không nhịn nổi mà giở trò ngay trên sân golf. Nhưng vì sao cô lại có mặt ở đây? Đây là lần đầu tiên Phó Tư Truy gặp cô ở nơi này. Chỗ này là nơi anh lui tới rất thường xuyên.
Bỗng nhiên, Phó Tư Truy lại nhớ về cái đêm điên loan đảo phượng một năm về trước đó…
Đó là vào một đêm cuối xuân hơi oi bức, đợt đó Phó Tư Truy đi công tác ở nước ngoài, sau khi bàn chuyện làm ăn với khách hàng xong thì anh trở về phòng khách sạn của mình. Lúc anh đang tắm rửa thì cửa phòng lại bị người khác đập uỳnh uỳnh liên hồi.
Phó Tư Truy nhíu mày, anh khoác đại áo choàng tắm đi ra mở cửa. Thì Âu Di Dương từ đâu nhào thẳng vào lồng ngực anh. Miệng cứ lúng phúng chửi rủa cái cửa phòng vì sao quét thẻ mãi mà không mở ra được. Phó Tư Truy đen mặt, nhận ra là cô nàng này say quá nên nhầm phòng rồi.
Sau đó anh tính đẩy người ra khỏi cửa thì đột nhiên Âu Di Dương lại đưa tay ôm lấy mặt anh, sau đó cô cười ngờ nghệch.
“Ấy…trai đẹp, anh từ đâu mà lại xuất hiện trong phòng tôi thế này? À…Là Lâm Mạn Mạn đưa anh tới sao? Trai bao? Trai bao bây giờ cao cấp như vầy luôn hả? Đẹp trai quá đi.”
Khóe miệng Phó Tư Truy giật giật, trai bao? Anh nén giận xoay mặt đi muốn thoát khỏi hai bàn tay vừa mềm vừa ấm đang đặt trên mặt mình.
“Là cô vào nhầm phòng của tôi, bỏ tay ra.”
Âu Di Dương dường như say tới chẳng nghe thấy âm thanh gì. Cô dùng chân đá vào cánh cửa, cánh cửa phía sau đóng sầm lại, sau đó cô quàng tay ôm lấy cổ Phó Tư Truy, kéo anh sát lại gần mình hơn, cả người cô dán chặt vào Phó Tư Truy.
“Hừ, Lâm Mạn Mạn chết tiết. Là kiếm tay mơ sao? Không những không chủ động mà còn hung dữ như vậy nữa.”
Nói xong Âu Di Dương liền nhón chân, áp thẳng môi mình lên môi Phó Tư Truy. Phó Tư Truy bị cô cưỡng hôn bất ngờ, mùi rượu trên người cô xộc thẳng vào mũi anh, làm anh choáng váng hết cả đầu óc. Tới khi Phó Tư Truy định thần lại được, Âu Di Dương đã rời khỏi môi anh rồi. Âu Di Dương hôn xong thì chép chép môi.
“Hôn là vậy sao? Cũng chẳng có gì thú vị hết…”
Phó Tư Truy: “...” Cưỡng hôn anh xong rồi còn đánh giá nữa sao?
Âu Di Dương thực sự đã chọc phải kíp nổ của Phó Tư Truy, anh đột nhiên đưa tay ôm ghì lấy vòng eo nhỏ kia, cúi đầu xuống hôn cô.
Phó Tư Truy ngậm lấy môi dưới của Âu Di Dương, mút nhẹ. Sau đó lại chuyển lên môi trên, nhấm nháp chán chê một hồi, anh bắt đầu dùng lưỡi. Cái lưỡi linh hoạt vẽ một vòng trên môi Âu Di Dương rồi bắt đầu cạy mở hàm răng của cô, muốn luồn vào.
Âu Di Dương nào biết hôn là như thế nào? Chỉ thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên lại chủ động ngậm mút môi mình, một cảm giác tê dại ở môi truyền đến, Âu Di Dương bỗng dưng nổi lên xúc động muốn trốn. Cô đặt tay trước ngực Phó Tư Truy, muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô không thể so với Phó Tư Truy được, đẩy thế nào Phó Tư Truy cũng không xê dịch dù chỉ một chút.
“Ưm…buông ra…”
Phó Tư Truy dừng lại nụ hôn, nhìn người đang vùng vẫy trong lồng ngực mình. Cô có một gương mặt xinh đẹp, mà phần đẹp chiếm nhiều hơn phần xinh. Hàng mày không phải dạng mỏng manh, nhưng độ dày vừa phải, được cắt tỉa theo khuôn gọn gàng. Bên dưới hàng mày là một đôi mắt to tròn long lanh ánh nước núp sau hàng mi vừa dài vừa dày, không biết là do say hay do bị anh hôn, đuôi mắt đã hơi ửng đỏ. Cái mũi cao, chóp mũi nhỏ xinh cũng đã hồng hồng lên. Môi nhỏ bị hôn vẫn còn ươn ướt óng ánh dưới ánh đèn. Làn da vô cùng mịn màng, đây chắc hẳn là làn da khiến bao cô gái mơ ước.
Phó Tư Truy nuốt một ngụm nước bọt, vật nhỏ này là lại từ đâu chạy vào phòng anh làm loạn thế này? Chắc không phải là đối tác làm ăn nhét người tới cho anh chơi đấy chứ? Tin đồn chỉ cần đưa người đến cho anh là lập tức hợp đồng không thể ký được, không lẽ những người kia chưa từng nghe qua?
Phó Tư Truy hít sâu một hơi, buông Âu Di Dương ra.
“Cô là ai? Là bên đối tác đưa tới? Cho cô 5 phút, lập tức ra khỏi phòng tôi. Nếu không thì đừng hối hận.”