Hôn Nhân Là Giả, Bà Xã Là Thật

Chương 47: Tham quan nhà mới (1)


Cùng là biệt thự, ở cùng một khu, vậy mà biệt thự của anh lại còn xa hoa hơn biệt thự nhà cô một cấp bậc. Sân vườn rộng rãi hơn rất nhiều so với sân nhà của cô, vì vậy không những có hồ bơi, mà còn có một cái đình nhỏ để ra ngồi hóng mát. Đường đi thì được lát đá, xung quanh được trang trí nhiều loại cây kiểng. Do anh không ở đây, nên trông vườn nhà anh vẫn chưa được bày trí gì nhiều, ngoài mấy chậu cây kiếng to oành ra thì cũng không còn gì khác. Âu Di Dương nghĩ, có lẽ khi nào rảnh cô phải thiết kế vườn hoa ngoài này, nhìn cho sinh động một chút.

Tiếp theo chính là ngôi biệt thự, một trệt một lầu, thiết kế như theo kiểu hiện đại, vừa sang trọng vừa đẹp mắt. Hợp với hình tượng của Phó Tư Truy, cũng rất hợp mắt của Âu Di Dương.

Sau khi thêm vân tay của Âu Di Dương vào khoá cửa, Phó Tư Truy lại dẫn cô tham quan tiếp bên trong.

Không biết là do nhà thiết kế, hay do yêu cầu của Phó Tư Truy, mà nội thất trong nhà đa số đều là các dạng cảm ứng này cảm ứng nọ. Đúng là hiện đại thật, nhưng mà có tiện dụng hay không thì Âu Di Dương còn chưa biết. Vì cô còn phải nhớ cách sử dụng của máy thứ này nữa. Đập vào mắt tiếp theo chính là bộ ghế sofa bọc da màu kem, viền ghế bằng kim loại vàng, vẫn là thiết ghế ưu tiên sự sang trọng. Rất đẹp mắt. Nhưng ấn tượng nhất, cũng như nổi bật nhất tại phòng khách có lẽ chính là chiếc đèn chùm pha lê trên trần, nhìn kích cỡ và thiết kế cầu kì kia, rõ ràng là toát ra mùi tiền.

“Những thiết bị này, nếu em không biết sử dụng thì một lát nữa anh sẽ hướng dẫn. Nếu em cảm thấy quá phiền phức thì anh sẽ đổi sang nội thất khác mà em quen dùng hơn. Lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi lựa chọn.”

Âu Di Dương nghe anh nói thế, liền xua tay. Cô rất dễ tính, đồ nội thất cũng đã mua sẵn cả rồi, cần gì phiền phức như vậy chứ?

“Học một chút là được rồi, không cần thiết phải thế đâu.”

Phó Tư Truy nghe vậy, đưa tay xoa đầu cô.

“Ngoan.”

Âu Di Dương nghệt mặt, phẩy tay anh ra khỏi đầu mình.

Tầng trệt này chỉ có phòng bếp và phòng khách, ngoài ra còn có thêm một phòng nữa cho người làm ở.

“Anh sợ em không thích có người lạ trong nhà, nên đã đổi sang một tuần người làm sẽ đến khoảng hai, ba lần, chứ không thuê theo tháng nữa. Nhưng đây là tùy theo ý muốn của em, em muốn như nào thì nói với anh. Anh sẽ sắp xếp.”

“Hiện tại rất tốt, một tuần đến một lần là được rồi.” Đúng là cô không thích có người lạ ở trong nhà, huống hồ nhà chỉ có hai người, cô trích chút thời gian ra làm việc nhà là được.

Phó Tư Truy lại dẫn Âu Di Dương tới thang máy, lúc này đầu cô bắt đầu xuất hiện vài vạch đen. Chỉ có một lầu mà cũng xây thang máy trong nhà? Anh thừa tiền quá sao?



Âu Di Dương quan sát thang máy, đến cả cái thang máy cũng toát ra mùi tiền!!! Đúng là không có giàu nhất, chỉ có giàu hơn mà!!!

Trên lầu có nhiều phòng óc hơn hẳn. Ba phòng ngủ, một thư phòng, một phòng cho khách và một phòng bỏ trống. Phó Tư Truy dẫn Âu Di Dương đến phòng bỏ trống kia trước.

“Bà xã, có muốn biến căn phòng này thành phòng thay đồ không?”

Âu Di Dương suy ngẫm một lúc, thấy cũng có vẻ hợp lý. Mặc dù đồ cô không nhiều lắm, nhưng nào là quần áo, giày dép, túi xách, trang sức, nước hoa,...Chắc chắn cũng không hề ít đi? Cộng thêm cả đồ của Phó Tư Truy nữa, có lẽ sẽ có thể lấp đầy được căn phòng này. Nhìn Phó Tư Truy là biết, anh chú ý cách ăn mặc như vậy, chắc chắn đồ của anh cũng không kém cô là bao đâu.

“Cũng được, dù sao phòng cũng trống.”

“Ừ, anh sẽ cho người thiết kế. Khi nào xong thì để cho em chọn lựa mẫu thiết kế và nội thất ưng ý có được không?”

Âu Di Dương liền gật gật, sau đó cô phát hiện ra. Đúng là anh giống y mấy vị tổng tài trong tiểu thuyết nhỉ? Cái gì cũng phải thiết kế riêng mới chịu. Ban nãy cô còn nghĩ, mua đại vài ba cái tủ kính là được, không ngờ chỉ có một phòng thay đồ mà cũng cần phải đặt thiết kế.

Phó Tư Truy lại dẫn cô đi xem mấy căn phòng ngủ.

“Căn này cho con trai chúng ta, căn đối diện cho con gái nhé?”

“Hả…?”

Âu Di Dương tưởng mình nghe lầm. Con trai con gái cái gì cơ?

Phó Tư Truy khoanh tay lại, híp mắt nhìn cô. Lặp lại một lần nữa, đầu ngón tay cũng chỉ hướng theo lời nói.

“Căn này của con trai, căn đối diện của con gái. Được không? Hay em thích sinh ba đứa, hay là bốn đứa? Nếu em sinh nhiều, anh sẽ đổi sang căn biệt thự khác nhiều phòng hơn nhé?” Thấy cô ngờ nghệch, anh bắt đầu nổi hứng chọc ghẹo.