Mấy hôm nay, Hàn Vi phải bù đầu vào đống bản thảo để bàn giao cho Nghiên Thế Đàm, thời gian để cô có thể ra ngoài hầu như là không có.
Thông tin hợp tác giữa Havis và Venus cũng đã được lan truyền rộng, đa phần phản ứng đều rất tích cực, cửa hàng ở Thượng Hải doanh thu cũng không nhỏ, các đơn đặt hàng liên tục tới, một bước tiến triển liền có chỗ đứng trong ngành thời trang đang bão hoà này.
Mặc Đình Khâm cũng biến mất mấy ngày, mấy ngày này đều không thấy anh trở về nhà, có lẽ là lại đi công tác, cô muốn nhắn tin hỏi thăm anh. Nhưng nghĩ lại, chắc cũng không có tư cách đó. Cả đêm hôm qua không ngủ, mắt gấu trúc hiện lên quần thâm rõ đậm.
Hàn Vi dụi dụi mắt, sấp giấy trắng trên bàn đã hết, không ra khỏi nhà mấy hôm nên cô cũng chưa mua kịp. Hàn Vi tìm lại khắp phòng, đúng là không sót một tờ giấy nào lại.
Cô bước sang phòng làm việc của Mặc Đình Khâm, lấy can đảm hít một hơi sâu vặn khoá cửa.
Cửa không khoá!
Đây là lần đầu tiên cô vào đây, bình thường phòng làm việc này luôn đóng kín cửa, quy luật trong nhà là đều không được phép lên tầng khi anh có mặt, nên hầu như đây là không gian riêng tư của anh, không ai được phép vào.
Hàn Vi nghĩ bụng, mình vào tìm giấy mượn tạm, đằng nào anh cũng không ở nhà.
Căn phòng có thiết kế vô cùng tối giản, một bàn làm việc lớn, tủ sách bên cạnh. Đằng sau còn có một cửa sổ đóng kín, nếu từ góc này cũng có thể thấy được toàn cảnh sau vườn. Trong phòng còn có một bàn trà và dãy sofa tương đối lớn. Có lẽ thời gian trước anh làm việc xong sẽ ngủ trên đó.
Trên bàn sắp xếp vô cùng ngăn nắp với từng dãy hồ sơ và tài liệu được chia rõ. Hàn Vi đưa mắt nhìn quay tìm kiếm, nhưng không thấy thứ mà cô cần tìm. Mở ngăn kéo bên phải, toàn là bao thuốc lá.
Anh hút thuốc? Từ bao giờ? Cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Hàn Vi nhìn cạnh bên ghế, có một sọt rác nhỏ, bên trong toàn là tàn thuốc lá và vỏ rỗng. Thì ra trên bàn còn có gạt tàn màu đen thẫm, bây giờ cô mới chú ý tới, vẫn là ngổn ngang đống tàn thuốc lá, có điếu mới hút được phân nửa đã dập tắt.
Hàn Vi mở tiếp ngăn kéo phía bên trái, có một hộp gỗ nhỏ, thoáng chút tò mò, cô đưa tay định mở nó ra xem thử..
"Ai cho cô bước chân vào đây?" Mặc Đình Khâm vừa đẩy cửa vào, hàng mày đã cau lại với sắc mặt sa sầm.
"Em... em chỉ muốn tìm vài tờ giấy trắng!" Hàn Vi giật bắn người, không nghĩ anh lại bất ngờ xuất hiện ở đây, cô có phần hoảng sợ.
"Ra ngoài!" Mặc Đình Khâm nghiến răng, trầm giọng xuống. Anh nhìn về phía ngăn tủ cô vừa mở, bước nhanh tới đóng lại, đẩy Hàn Vi ra.
"Em xin lỗi! Chỉ là..!" Cô lùi người lại, chạy nhanh ra khỏi đó, quay trở về phòng. Cô không hiểu? Rốt cuộc làm sao anh lại nổi giận như vậy? Rõ ràng là giây phút đó, đúng là cô có chút tò mò, muốn mở ra xem. Nhưng không phải là vẫn chưa thấy gì sao? Sao anh lại nổi giận tới vậy?
Hàn Vi vẫn mãi ngồi ngu ngơ suy nghĩ. Một xấp giấy trắng đập thẳng xuống mặt bàn, ngay trước mặt cô.
"Lần sau cô cần gì thì cứ nói thẳng tôi, đừng tự tiện vào đó!" Mặc Đình Khâm có lẽ đã bình tĩnh hơn, sắc mặt anh không còn đáng sợ như ban nãy, đặt giấy xuống và bước về phía tủ áo.
"Là em không nên, em xin lỗi, lần sau em sẽ không như vậy!" Cô nhìn giấy trên bàn rồi nhìn anh.
"Mấy hôm nay anh rất bận à?" Hàn Vi có chút không kìm lòng mà hỏi anh, nhìn vẻ mặt mệt mỏi đó, cô không khỏi thấy lo lắng.
Mặc Đình Khâm đang cởi cà vạt, anh xăng ống tay áo sơ mi, bước tới chỗ cô ngồi, hai tay chống vào hai bên tay tựa ghế xoay, cúi xuống.
"Sao? Không gặp tôi mấy ngày, chắc cô thấy thoải mái lắm nhỉ?"
Hàn Vi xiết chặt gấu áo. Cô rất muốn nói là mình rất nhớ anh, muốn ôm chầm lấy anh, muốn hôn anh, muốn hỏi anh có mệt không.. Có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng cô không dám! Cô sợ anh lại nói những lời nói vô tình, lạnh lùng mà chà đạp lên nó.
Mặc Đình Khâm đưa tay vuốt lên má Hàn Vi. Đã mấy ngày anh không gặp cô, cũng là bấy đêm anh không thể ngủ ngon được. Chuyện làm ăn của Mặc Thị xảy ra vấn đề nên anh phải đi đến Hồng Kông giải quyết. Dù có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến cô còn ở nhà nên anh phải cố làm cho xong, thôi thúc nhanh chóng trở về gặp khuôn mặt này, khuôn mặt luôn hiện diện trong suy nghĩ của anh từng ngày từng giờ.
Lúc nãy khi trở về, điều đầu tiên anh muốn là chạy nhanh lên phòng. Nhưng lúc đi ngang qua cánh cửa đang mở hé đó, có một bóng người đang định mở hộp gỗ ra. Chiếc hộp gỗ mà anh luôn giấu kín. Anh sợ cô thấy, sợ cô phát hiện, sợ cô biết đoạn tình cảm không thể buông bỏ này của anh, sợ cô lại bỏ đi trong lúc biết rằng anh yêu cô nhiều như thế nào.
Mặc Đình Khâm liếc nhìn đống giấy ngổn ngang trên bàn, một vài thông tin trên laptop.
"Tôi không quản việc cô làm gì với Nghiên Thế Đàm. Nhưng thứ nhất, cô phải luôn nhớ cô đang là vợ của Mặc Đình Khâm tôi. Đừng làm nên loại chuyện xấu hổ gì. Thứ hai, bộ mặt của cô cũng ảnh hưởng đến Mặc Thị, đừng có mang dáng vẻ như một con ma đó ra hù doạ tôi nữa. Thay đồ nhanh đi, tôi đợi!"
Hàn Vi lấy hai tay sờ sờ lên mặt mình, cô chạy thẳng vào phòng tắm, đúng là vẻ mặt doạ người, hai mắt đen sì xuống, màu da tái nhợt, đây đúng là hậu quả của việc thức trắng đêm qua mà.
Sau khi tắm xong, Hàn Vi trang điểm qua một chút, lấy kem che khuyết điểm đánh vào hai quầng thâm mắt, tô một ít son. Nhanh chóng và lấy lại vẻ tươi tắn như thường ngày. Cô bước xuống nhà, xe đang đợi sẵn. Nhưng mở cửa ra ghế đằng sau không có ai ngồi cả.
"Lên đây!" Mặc Đình Khâm ngồi trên ghế lái, lạnh lùng ra lệnh rồi đảo mắt ra hiệu cho cô lên bên cạnh anh.
"Sao anh lại lái xe? Trợ lí Kim..?" Hầu như từ lúc về đây ở, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh tự mình lái.
Hôm nay anh đổi xe, lái chiếc Porsche thể thao mà mọi ngày vẫn bỏ một góc trong khuôn viên. Cũng đã thay một chiếc áo sơ mi đen xăng cao tay áo, hai nút trước cổ cũng được mở ra. Nhìn rất phóng khoáng nhưng cũng không thể che mất sự phong độ và lạnh lùng đến cao ngạo.