Hôn Nhân Sau Màn Kịch

Chương 28: Mắc kẹt với bóng tối


Trong suốt quá trình chụp hình, Hàn Vi có thể cảm nhận được sự chống đối gián tiếp của Ngô Tuyết Tuyết. Bắt đầu từ việc trang điểm, dù đã nói rõ yêu cầu là với trang phục set đầu, chủ yếu sẽ là tông trang điểm nhẹ nhàng trong trẻo vì đó là một bộ váy dài thêu hoa cầu kì, mang hơi hướng mỏng manh thuần khiết. Nhưng kết quả sau cùng là cô ta lại cố ý tự thay đổi cho đậm hơn với lý do sợ lên hình trông mình sẽ rất nhợt nhạt, kém sắc.

Tiếp đến nào là quá nắng, cô ta phải nghỉ mệt liên tục, phải đợi trợ lí mang đúng loại nước hoa quả cô ta thích đến để giải khát mới có tinh thần thực hiện tiếp. Nào là mang giày đau chân, phải đợi người quay về công ty để lấy đôi giày quen đi hằng ngày, đặc biệt êm mà hôm nay cô ta đã mang nhầm.

Ngô Tuyết Tuyết còn bắt Hàn Vi phải thay đồ cho mình. Cô ta nói, vì nhân viên không hề tiếp xúc với những bộ trang phục cầu kì độc đáo như thế này bao giờ nên sợ sẽ làm sai và hỏng mất, vẫn tốt nhất là nhờ cô giúp đỡ.

Chạy đi chạy lại theo đuôi cô ta cả buổi, Hàn Vi kiệt hết cả sức, từ trưa giờ cô vì muốn tranh thủ cho xong công việc nên chỉ ăn mỗi một mẩu bánh ngọt nhỏ, bây giờ bụng vừa đói, miệng thì lại thêm khô khốc.

"Sao quanh đây không có nổi một cái ghế nhỏ nào để tôi gác chân chứ? Sáng giờ đứng nhiều làm chân tôi đau nhức đến căng cứng rồi!" Ngô Tuyết Tuyết ngồi trên chiếc ghế bố bằng vải của mình đã được chuẩn bị từ trước, tay vờ như đấm đấm vào chân xem chừng là đang rất mỏi. Mắt cô ta nhìn quanh phòng dò xét, ngó tới ngó lui.

Trong phòng chờ nhỏ này, trợ lí của Ngô Tuyết Tuyết đã tản ra đi lấy đồ theo như yêu cầu cho cô ta, nên tính cả cô nữa thì chỉ có hai người. Nghe điệu bộ bâng quơ đó nói chung chung đó, Hàn Vi liền biết ngay là cô ta lại đang cố ý hành xác cô thêm một chút nữa đây mà.

"Để tôi đi tìm!" Hàn Vi hít thở sau, đưa tay lên quệt cái trán lấm tấm mồ hôi của mình rồi đứng dậy đi ra cửa.

"Ơ kìa! Tôi nào dám phiền đến cô Havis chứ? Chỉ là tôi nếu đau chân quá sợ là hiệu quả buổi chụp sẽ không được tốt lắm thôi! Nhưng không cần đến cô phải làm những việc này đâu! Này...!"

Hàn Vi đã đi ra khỏi cửa nhưng vẫn nghe giọng vang lảnh lót của cô ta sau lưng mình. Cô bước không muốn mất thêm thời gian nữa, nhanh chân bước thẳng ra ngoài. Để lại Ngô Tuyết Tuyết với nụ cười chế giễu trên môi và ánh mắt đầy toan tính dõi theo.

Hàn Vi đi dọc theo lối đi sâu xuống những khu khác trong phim trường. Vừa nãy cô có hỏi mọi người nơi có thể lấy thêm ghế, có người chỉ cô xuống kho ở khu vực C, khá xa nơi đoàn vẫn đang cố gắng sắp xếp làm việc của mình. Ai nấy cũng đều bận việc, nên không ai quan tâm để ý đến cô sẽ đi đâu làm gì. Nên cứ thế, Hàn Vi lần theo con đường dài với ánh nắng chiều bắt đầu tắt dần đi.

Hàn Vi thấy thấp thoáng một căn nhà nhỏ bằng gỗ được dựng lên theo kiến trúc khá cổ điển, trước cửa có bảng tên chỉ dẫn chính là nhà kho dụng cụ. Nhìn qua, chỗ này hơi cũ kĩ một chút, đóng một lớp bụi bẩn mỏng bao quanh cánh cửa vào.

Cô xoay tay nắm cửa, cửa không khoá!



Bước thêm vào hai bước, Hàn Vi thấy bên trong một màn tối đen, sở dĩ chắc là đã sử dụng nơi này để làm kho đựng dụng cụ nên các cửa sổ bên trong đều được đóng kín cả thảy, không có bất kì ánh sáng nào lọt vào. Bên ngoài trời cũng tối dần, cô càng thêm lo lắng, lấy can đảm tiến vào chút nữa và đưa tay lần mò công tắc đèn.

Lướt tay lên bức tường gỗ, mắt cũng không thể nào thích nghi kịp nên bao quanh Hàn Vi chỉ là một màn mờ ảo với bóng của đồ vật xung quanh. Chợt đầu mấy ngón tay truyền đến cơn đau nhói lên, cô nghĩ cảm giác vừa rồi chắc hẳn là mình đã sờ vào trúng vân gỗ xước trên tường rồi. Nén lại cảm giác rát buốt, Hàn Vi tiếp tục chạm lên nơi có điểm gồ lên, bật tắt, bật tắt.

Đèn không sáng, ở đây không có điện!

RẦM....

Tiếng cửa đóng mạnh, phát ra âm thanh vô cùng lớn và đáng sợ. Nếu vừa rồi còn có thể thấy lờ mờ dựa vào ánh sáng cửa, thì giờ đây, Hàn Vi như kẻ mù trong bóng tối. Tim bắt đầu đập loạn lên, bất an trong lòng trỗi dậy mạnh mẽ, cô cuống cuồng lục tìm điện thoại trong túi mình, bật đèn pin lên.

Hàn Vi soi ánh đèn về phía cửa, chạy nhanh đến giật tay nắm, xoay đi xoay lại, cửa đã khoá lại từ bên ngoài, không thể mở ra được. Vừa nãy cô cứ tưởng là do gió lớn thổi qua làm cửa đóng lại, bây giờ thử mọi cách đều không thể mở được nữa.

Hàn Vi luýnh quýnh hết cả lên, hai tay đập mạnh vào cửa để kêu người đến, bất chấp cả vết thương trên tay đau nhói.

Rầm..Rầm..Rầm...!

"Có ai không!"

Rầm...Rầm..Rầm!

"Trong đây còn có người! Có ai ngoài đó không????"



Rầm.. Rầm.. Rầm!

"Mở cửa ra! Có ai không! Còn có người trong nàyyyy! Có ai không???"

Hàn Vi liên tục đập cửa, hai bàn tay đau sưng đỏ lên vì dùng lực. Giọng Hàn Vi bắt đầu khàn đi, điện thoại tắt ngấm, ánh đèn cũng vụt tan biến.

Hàn Vi đập đập điện thoại trên tay, màn hình không sáng lên nữa. Chắc là hết pin rồi, cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình. Lúc này, cơn sợ hãi mới chính thức tăng lên đến đỉnh điểm, hơi thở của Hàn Vi bắt đầu khó khăn và gấp gáp hơn, không khí trong đây không nhiều, nói đúng hơn là rất ngợp. Cô co chân mình lên, ôm hai đầu gối cúi gằm mặt xuống, thu người lại hết mức.

Mỗi khi sợ hãi trong bóng tối, tư thế này giúp cô cảm thấy an toàn được phần nào. Nước mắt bắt đầu chực trào, vô số câu hỏi và sự viễn tưởng của Hàn Vi thay nhau đè lên trong đầu cô.

Cô sợ mình sẽ kẹt lại đây cả tối hôm nay, sợ sẽ không ai tới cứu, sợ, sợ, sợ,.... vô vàng nỗi sợ tranh nhau mà tấn công tinh thần cô.

Bên ngoài, nhiệt độ bắt đầu giảm dần, không khí lạnh đang bao trùm lên lớp quần áo mỏng manh của Hàn Vi, sắc môi cô cũng đã tái nhợt nức nẻ.

Tiếng côn trùng ngày kêu râm rang một lớn, trong không gian kín này, xuất hiện thêm âm thanh của những con chuột kêu chút chít, chạy quanh đống đồ xếp đống bên kia.

Người Hàn Vi run lẩy bẩy, nhịp tim mạnh đến mức muốn chui ra khỏi lồng ngực. Cô ôm chặt hai tai, bịt kín nó lại, nhắm nghiền hai mắt.

Hình ảnh người đó xuất hiện, đó là niềm an ủi tâm trí cô bây giờ. Hàn Vi mệt, cơn chóng mặt ập tới, đầu cô đau như búa bổ, cả người lạnh cóng cố gằng gồng cứng lại. Răng cắn chặt vào môi muốn bật cả máu.

Mặc! Anh đang ở đâu? Em đang rất sợ hãi, sắp chịu không nỗi rồi, nếu anh ở đây thì tốt quá, em sẽ ôm chầm lấy anh. Có anh bảo vệ em sẽ không sợ gì nữa cả!

Nhưng anh........ chắc chắn sẽ không đến!....