Mặc Đình Khâm bước vào tới phòng khách, ngả lưng xuống dãy ghế sofa màu xám sang trọng. Hôm nay anh về sớm. Sau khi kết hôn, tần suất anh về nhà càng thường xuyên hơn.
Trong 4 năm vực dậy lại Mặc Thị, anh cố vùi đầu vào công việc, có khi làm đến kiệt sức, tự tạo cho mình sự bận rộn đến điên cuồng. Nhưng như thế vẫn tốt hơn là đối diện với sự cô độc, đối diện với màn đêm lạnh lẽo luôn luôn khơi gợi lại những kí ức mà anh muốn trốn tránh khỏi nó.
Đã 4 năm, một khoảng thời gian dài mà anh chưa từng có giấc ngủ ngon đúng nghĩa. Đó tưởng chừng như là một điều xa xỉ cùng với những cơn ác mộng đầy ám ảnh như một liều thuốc độc luôn gặm nhấm, ăn sâu vào tâm trí.
Mặc Đình Khâm đứng dậy, đi theo mùi thơm của thức ăn đang ngào ngạt toả ra từ phòng bếp.
Bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn của một người phụ nữ với mái tóc dài xoăn lơi nhẹ được buộc lên gọn gàng, những giọt mồ hôi lấm tấm đọng lại như phủ màn sương nơi góc trán. Đây chắc hẳn là một hình ảnh người vợ đảm đang của mái ấm gia đình mà bất kì người đàn ông nào cũng mong muốn.
Hàn Vi quay người lại, trên tay bưng đĩa cải thìa xào nấm hương xanh ngắt đi về phía bàn. Đặt đĩa vào giữa, hoàn thành một bàn ăn thịnh soạn với đủ các món khác nhau, trông cực kì bắt mắt và ấm cúng.
Cô lấy tay mình quệt ngang qua trán, lau đi mồ hôi. Hai tay vòng ra sau eo gỡ nút thắt và cởi chiếc tạp dề ra. Mỉm cười nhìn lại thành quả trên bàn mà mình đã cất công làm tối nay.
Hàn Vi vừa nhìn lên đã thấy một bóng người đứng ngay cửa phòng bếp, bất ngờ đến giật thót cả tim.
May thật, hôm nay anh về nhà.
"Anh...vào ăn tối đi! Đây đều là những món ăn em tự mình nấu!" Cô ngượng ngùng ngồi vào chỗ của mình.
Mặc Đình Khâm bước đến, anh ngồi xuống và nhìn quanh một lượt trên bàn. Đa phần đây đều là những món ăn anh thích.
Hàn Vi nhận thấy không khí có phần hơi lúng túng. Trong phòng bếp hiện tại chỉ có hai người, hôm nay cô muốn tự mình nấu ăn nên đã cho mọi người đi nghỉ sớm.
"Là cô tự nấu tất cả?" Mặc Đình Khâm tỏ vẻ khá nghi hoặc, tay anh cầm đũa lên, gắp một ít vào bát của mình.
"Đúng! Là em tự nấu cả đấy! Anh ăn thử đi!"
"Thiên kim Hàn gia không cần động gì đến móng tay như cô mà cũng biết nấu ăn sao? Làm tôi khá bất ngờ đấy?" Anh nhếch khoé môi mình, cất giọng pha nét châm biếm.
Hàn Vi chỉ cười trừ. Đúng là từ nhỏ sống ở Hàn gia, cô không phải động tay vào bất cứ việc gì. Mọi chuyện đều có người làm hết, nhưng khoảng thời gian sống một thân một mình ở Mỹ, cô phải tập tự lo cho bản thân, tự học cách nấu ăn để tiết kiệm chi phí đến hết mức. Nhưng nấu dần thành quen, Lâm Tĩnh Tĩnh từng khen tài nấu ăn của cô là thiên bẩm, còn đùa là có thể mở một nhà hàng nhỏ.
Mặc Đình Khâm ăn thử dần các món trên bàn. Mùi vị không tồi, nói đúng hơn là rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh.
Anh tự hỏi cô đã học nấu ăn khi nào? Trước đây anh chưa từng thấy khía cạnh này, thậm chí khi xưa lúc còn bên nhau, cô còn rất hậu đậu và vụng về. Ngay cả tính cách bướng bỉnh và hoạt bát, bây giờ cũng đã trở thành sự trầm tĩnh và nhẹ nhàng từ lúc nào.
Hàn Vi thấy anh ăn ngon miệng, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác hạnh phúc. Có người từng nói, sung sướng không phải là khi bạn tự nấu một món ăn nào đó rồi ăn thật ngon lành. Mà là khi bạn thấy người mà bạn mong chờ nhất thưởng thức nó. Đó mới chính là món quà tinh thần lớn nhất cho tất cả tâm huyết của bạn.
...
Hàn Vi lấy sẵn một bồ đồ ngủ đặt ngay ngắn lên giường:"Em đã chuẩn bị sẵn nước nóng và quần áo để anh thay rồi! Tối nay.. tối nay anh ngủ lại đây đi! Đừng ngủ ở phòng làm việc nữa, sofa có lớn đi nữa cũng không thể nào thoải mái bằng giường được!"
Mặc Đình Khâm dừng lại động tác đang cởi nút áo sơ mi của mình, lạnh lùng nhìn cô:
"Nói đi! Đừng diễn trò nữa! Cô muốn gì?"
Hàn Vi có chút chạnh lòng. Thật ra những việc hôm nay đều là vì thật sự cô muốn làm cho anh. Nhưng anh đã mở lời, cô cũng không ngần ngại nữa.
"Em muốn đi Thượng Hải! Em..."
"Thượng Hải? Sống với tôi là khó chịu đến mức cô lại muốn bỏ đi nữa rồi?" Mặc Đình Khâm mất bình tĩnh, sắc mặt anh tối sầm lại như mây đen.
"lại muốn bỏ đi" từng từ, từng chữ đó như một mũi dao xoáy vào tim cô, nhói lên không dứt.
"Không! Không phải! Em chỉ đi 3 ngày! Vì...vì.. à.. em muốn gặp lại bạn học cũ. Sau 3 ngày em sẽ về ngay mà!" Cô cuống cuồng giải thích, lòng bàn tay chợt lạnh cóng lên.
Mặc Đình Khâm nghe xong thở phào trong lòng, hàng mày giãn ra. Cảm xúc dần ổn định lại. Khi nãy anh cứ tưởng cô sẽ lại muốn bỏ anh đi. Còn suýt phát điên lên mà không thể kìm chế lại bản thân của mình nữa.
"2 ngày! Tôi chỉ cho cô 2 ngày!"
"Được! Được! 2 ngày cũng được! Cảm ơn anh!" Hàn Vi vui mừng, lập tức đứng dậy soạn đồ. Cũng may chuyến bay ngày mai mà cô đặt là vào lúc sáng sớm, sẽ tiết kiệm được thời gian trong 2 ngày.
Xong xuôi, Hàn Vi leo lên giường, đặt báo thức điện thoại. Một lúc sau, tiếng bước chân từ phòng tắm đi ra. Cô nhanh chóng cảm nhận được phần bên giường trũng xuống, chăn kéo lên.
Vậy là tối nay anh thật sự ngủ lại đây. Những lần trước đa phần anh sẽ chỉ nằm một chút rồi đi ra ngoài, vẫn là ngủ riêng ở phòng làm việc, rồi sáng quay lại thay đồ và đi ngay.
Mùi chanh bạc hà thanh mát thoang thoảng từ anh khiến cô luôn luôn cảm thấy thật dễ chịu, nó giúp cô ngủ rất ngon. Có anh bên cạnh, căn phòng sẽ trở nên rất ấm áp và thêm được cảm giác an toàn nữa. Hàn Vi mỉm cười nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
...
Cơn gió nhẹ thổi vào phòng, làm màn cửa khẽ lay lay, ánh mặt trời le lói dần.
Mặc Đình Khâm thức giấc, đưa tay sang phía bên cạnh đang trống không. Cô chắc đã đi rồi.
Anh từ từ ngồi dậy, nhìn thấy đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, có chút không tin vào mắt mình. Anh thật sự đã ngủ được đến sáng mà không hề có một cơn ác mộng nào đánh thức?
Điều này trong vòng 4 năm qua không bao giờ xảy ra, vậy mà chỉ cần tối qua có cô bên cạnh mà anh đã được ngủ ngon giấc!