Viên Hân nhìn đống thuốc trước mặt với vẻ vô cảm. Đừng lầm tưởng rằng cô có ý định tự tử, mà đây chỉ là thuốc làm trắng da, giảm cân và nhiều thứ khác. Cô không còn đoán được bản thân một ngày uống bao nhiêu loại. Chỉ biết bỏ từng viên vào miệng và nuốt xuống một cách bình thản.
Khi cánh tay đưa lên, hiện rõ một bộ xương được bọc xung quanh bằng da thịt. Viên Hân ốm đến mức đến chính cô còn không nhận ra mình. Cô đã từng là một cô gái có da có thịt, không quá trắng trẻo nhưng trông vô cùng khỏe mạnh. Vậy tại sao cô lại trở thành bộ dáng như bây giờ?
Viên Hân nhìn bức hình trong điện thoại. Đó là tấm ảnh của hai người một nam một nữ đang ngồi trong quán cà phê. Người đàn ông bên góc tay trái không ai khác chính là Thành Luân, cũng là người chồng trên danh nghĩa của cô. Còn ở phía đối diện là bóng hồng không thể xóa nhà trong lòng chồng cô - Tô Đan Vy.
Viên Hân nhớ lại hoàn cảnh của bản thân. Cô là con gái của người quản gia lâu năm ở nhà họ Dương. Nhà họ Dương xem cô như con cháu trong gia đình, hết lòng cưu mang cô và cho cô ăn học. Cô và cha cô mắc nợ họ vì thế luôn hết lòng phục tùng vô điều kiện.
Nào ngờ tới Viên Hân lại đem lòng yêu người con trai duy nhất của nhà họ Dương - Dương Thành Luân. Hai người có thể xem là cùng nhau lớn lên, nhưng một người thuộc tầng lớp cao quý, còn một người chỉ là đầy tớ. Dù vậy, anh vẫn ân cần với cô như đối với một người em gái.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Viên Hân không biết từ lúc nào mà ánh mắt của mình luôn dõi theo anh từ xa. Cô nắm rõ sở thích của anh, và trở thành người chuẩn bị cho anh mọi thứ.
Tuy nhiên Thành Luân vờ như không hay biết điều gì. Anh nhiều lần bày tỏ rằng:
“Em mãi là người em gái đáng yêu trong lòng anh.”
Viên Hân biết đây là cách Thành Luân nhắc khéo cô về việc mau xóa sạch đoạn tình cảm không nên có này. Vì thế, cô không dám làm gì quá phận, chỉ biết im lặng mà đứng phía sau lưng anh. Ngày qua ngày, cô chứng kiến anh yêu hết người này đến người khác, rồi chỉ có thể bật khóc một mình trong phòng.
Đến một ngày, Đan Vy xuất hiện. Cô ta trở thành ánh sáng cho cuộc đời tẻ nhạt của Thành Luân. Anh trở nên vui vẻ hơn, không còn dễ cọc cằn. Vì thế, Viên Hân âm thầm chúc phúc cho mối tình này.
Vậy mà Đan Vy rời đi không một lời từ biệt. Thành Luân lục tung cả thành phố rồi nhận được tin cô ta đã đi du học và không có ý định sẽ quay về. Anh nhốt mình trong phòng, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hụt hẫng.
Cho tới một ngày, Viên Hân phải chạy đến quán bar để rước Thành Luân về nhà. Tuy nhiên, anh đã say khướt đến mức hai chân tự đá vào nhau và lăn đùng xuống sàn nên họ chỉ có thể đi lên tầng trên để thuê phòng.
Đêm ấy, Thành Luân đã nhìn nhầm Viên Hân thành Đan Vy và mạnh bạo cưỡng đoạt cô. Đó cũng là lần đầu tiên của cả hai người.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thành Luân ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã làm một chuyện vô cùng sai trái. Anh bảo rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với cô. Vì thế, hôn lễ đã được diễn ra trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Nhưng dù là thế, cô biết rằng anh cưới cô chỉ vì cảm giác tội lỗi.
Viên Hân biết bản thân khi ấy đã tham lam chấp nhận trở thành vợ chồng trên danh nghĩa với Thành Luân. Cô nghĩ rằng chỉ cần cả hai kề cận nhau thì anh sẽ dần yêu cô mà thôi. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ viển vông.
Thành Luân trở thành chủ tịch công ty khi mới ba mươi tuổi. Anh đi sớm về muộn, từng bước đưa công ty nhà họ Dương lên một tầm cao mới. Ai nhìn vào cũng sẽ ngưỡng mộ vì anh có đầy đủ mọi thứ, từ sự nghiệp đến gia đình.
Quả thật Thành Luân cho Viên Hân tất cả những sự giàu sang mà người người ước mong. Nhưng anh không thể nào trao cho cô được thứ tình cảm mà cô muốn. Anh luôn lạnh nhạt và kiệm lời, vẫn thực hiện tròn nghĩa vụ vợ chồng trên giường dù không hề có một bước dạo đầu nào. Vì thế, những lúc gần gũi không khác gì những cơn đau bắt cô phải tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho cô thỏa mãn.
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì tin tức Đan Vy trở về nước đã đến tai Thành Luân. Lần đầu tiên, anh rời nhà đi ngay trong đêm tối, bỏ mặc Viên Hân một thân một mình trên chiếc giường lớn.
Sau đó, những bức hình họ ở chung với nhau đều được gửi đến điện thoại của Viên Hân hằng ngày. Cô lo sợ công sức gầy dựng gia đình của mình sẽ đổ sông đổ biển nên dần biến mình trở thành một Đan Vy thứ hai. Cô cố gắng khiến da dẻ trở nên trắng trẻo hơn, giảm cân và nhiều thứ khác.
Tuy nhiên, những thứ thuốc đó đã khiến tâm trạng và cả vẻ ngoài của Viên Hân càng lúc càng tồi tệ. Cô thường xuyên gây gổ với Thành Luân, cũng vô tình đẩy anh ra xa hơn và không còn thường xuyên trở về nhà nữa.
Vì thế, cái đêm cô bị sốc thuốc mà qua đời cũng chẳng có ai ở bên cạnh.