Thành Luân được ăn no hiển nhiên vô cùng khoái chí. Anh bồng Viên Hân vào nhà tắm, giúp cô lấy ra thứ trắng đục của mình. Nhiều như thế này liệu có thể làm cô mang thai trong đêm nay không?
Thành Luân nghĩ tới việc bản thân có một đứa con đáng yêu tựa như Viên Hân thì cảm thấy khá tốt. Nhẹ nhàng hôn lên trán của cô, anh thầm tự nhủ dường như thứ tình cảm trong lòng của anh đã có chút khác biệt. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì anh cảm thấy cuộc hôn nhân với cô đã phù hợp cho những lý tưởng mà anh đặt ra.
Viên Hân co người lại, có chút kháng cự với sự đụng chạm của Thành Luân. Miệng khẽ ư lên vài cái không khác gì đang chửi xấu kẻ biến thái.
Cảnh tượng này khiến tim của anh đập chệch nhịp, sau đó không tự chủ được mà cúi xuống hôn trộm lên môi cô.
Sau khi giúp Viên Hân tắm rửa sạch sẽ, Thành Luân bồng cô đặt nhẹ nhàng lên giường. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh và ôm cô vào lòng. Tuy nhiên anh không ngủ ngay, ngược lại âm thầm kiểm tra điện thoại của cô.
Chắc có lẽ Viên Hân không hề hay biết rằng mỗi đêm Thành Luân sẽ đợi cho cô ngủ say rồi quán xuyến những tin nhắn trong điện thoại của cô. Anh cũng chẳng ngại để cô biết điều này vì vốn dĩ bản thân có sự kiểm soát nhất định đối với cô vợ nhỏ. Anh chỉ sợ cô sẽ nghĩ anh thật đáng ghét và không tôn trọng.
Đây là mặt trái của anh! Dù nó không phải chỉ mới đây.
Thành Luân chưa từng có ý nghĩ quá phận với Viên Hân, nhưng ánh mắt thường sẽ liếc về phía cô. Anh không muốn cô thích mình nhưng không có nghĩa anh sẽ để người khác có cơ hội lại gần cô. Anh nhân danh anh trai cùng nhà mà đã chặn đứng không ít chuyện, nhưng tuyệt nhiên sẽ tự lừa dối bản thân rằng tất cả chỉ vì anh xem cô là em gái.
Tuấn Triết từng chửi Thành Luân là đồ trơ trẽn. Anh bật cười.
“Tôi chưa từng bảo tôi là người tốt.”
Tuấn Triết cũng chẳng thể phản bác gì lại. Nhưng Thành Luân biết những người bên cạnh anh đều ít nhiều đã từng trộm gửi lòng đến Viên Hân. Chẳng một ai thoát khỏi nụ cười tỏa nắng và trong sáng của cô. Vậy thì sao? Họ phải bước qua xác của anh đã.
“Cậu đâu phải bạn trai của em ấy nên chẳng có quyền gì cả.”
Cũng đã từng có người mắng thẳng một câu trúng vào tim đen của anh. Điều này đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Bản thân yêu đương qua không ít cô nàng nhưng dường như tâm trí anh vẫn tìm kiếm thứ gì đó. Tới khi Đan Vy xuất hiện, anh liền đã giải mã được bản thân.
Anh không muốn Viên Hân yêu mình nhưng anh lại luôn qua lại với những người bạn gái sẽ có đặc điểm như cô. Cô sẽ chẳng bao giờ biết được trước mặt cô, anh cố tỏ vẻ quân tử đến mức nào. Anh biết một khi cô rơi vào tay anh thì anh sẽ không kiềm chế được bản tính kiểm soát. Vậy mà định mệnh đã trêu đùa anh.
Thành Luân không thể phân biệt được bản tính kiểm soát của anh xuất phát từ việc anh xem cô là em gái hay anh có tình cảm khác lạ với cô. Nhưng hiện tại thì anh không muốn nghĩ tới. Chỉ cần mỗi ngày trải qua yên bình như thế này, đối với anh đã không tồi. Cô sẽ mãi là bóng hồng dưới vùng trời của anh, còn anh cũng không cần gần gũi với ai khác.
Thành Luân ôm chặt Viên Hân trong lòng, để đầu cô gác lên tay mình, sau đó âm thầm kiểm tra điện thoại của cô. Sau khi lướt thấy tin nhắn mà mình nhắn cho cô thì anh lập tức sa sầm mặt.
Từ khi Viên Hân có tình cảm với Thành Luân thì cô luôn để biệt hiệu của anh hai từ thân thương ‘Anh Luân’ cùng trái tim màu đỏ. Tuy nhiên cô đã chấp nhận buông bỏ nên thay đổi biệt hiệu thành ‘Cậu Chủ’ hệt như lúc cô chẳng có ý nghĩ gì với anh. Nó nhắc nhở cô về địa vị xã hội của hai người, cũng giúp cô tỉnh táo lại không ít vào mỗi lần trái tim mềm yếu đi.
Thành Luân cảm thấy vô cùng chướng mắt với chúng. Nghĩ tới điệu bộ vừa nãy của Viên Hân, anh nở nụ cười gian tà mà đổi biệt hiệu của mình thành ‘Chồng Yêu’. Sau đó đặt điện thoại sang một bên rồi cũng dần thiếp đi.
Sáng hôm sau, Viên Hân tỉnh dậy theo thời gian sinh học của mình dù cơ thể gần như rã rời. Cô phát hiện bản thân nằm trong lòng của Thành Luân từ lúc nào. Hơi ấm từ người anh tỏa ra không hề khiến cô cảm thấy hạnh phúc, ngược lại chỉ là sự tiếc nuối và lạnh lẽo.
Việc anh không kiềm chế bản thân và ôm ấp cô đã không còn là thứ cô mơ tưởng đến nữa. Ngược lại, cô chỉ mong anh đừng đối xử với cô tốt như thế để sau này cô có thể dễ dàng ra đi mà không phải ngoảnh đầu lại.
Nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông trước mặt, Viên Hân đi vào nhà tắm, sau đó mới phát hiện cơ thể đã được rửa qua sạch sẽ. Cô chừng hững vài giây rồi thở dài. Thì ra một khi bản thân khiến cho anh cảm thấy thoải mái sẽ nhận được cách đối xử như thế này. Chạm vào bụng dưới của mình, vẫn còn ẩn ẩn cảm giác khó chịu thì cô cũng biết rõ thứ bên trong vẫn còn đọng lại.
Viên Hân xử lý xong xuôi thì cầm lý ví tiền và đi ra khỏi nhà. Trước khi đi đến tiệm phở, cô đã chần chừ vài giây trước cửa nhà thuốc…