Viên Hân dù ra khỏi cửa nhưng vẫn nán lại vài giây để thăm dò tình hình bên trong. Tuy nhiên mẹ cô và Thành Luân nói chuyện quá nhỏ khiến cô không thể đoán mò được gì, nên chỉ có thể thất thiểu mà đi xuống nhà dưới.
Còn chưa kịp bước xuống cầu thang thì Viên Hân đã bị chặn đường. Cô nhìn người trước mặt rồi khẽ nhíu mày. Cô nhớ rõ cô gái này là ai. Đây là con gái út của giám đốc Lăng, cũng thầm thương trộm nhớ chồng cô.
Mà không phải, nói đúng hơn là cô bé này thẳng thừng cưa cẩm Thành Luân trước mặt cô. Cô và cô bé này đã từng không ít lần đối đầu trực tiếp ở kiếp trước.
“Chị là vợ của anh Luân sao?”
Tuyết Đan thốt ra hai chữ ‘anh Luân’ vô cùng ngọt ngào nhưng vào tai Viên Hân lại cực kỳ khó nghe. Nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên Tuyết Đan được giám đốc Lăng dẫn đến nhà họ Dương để dự tiệc. Cô ta nhanh chóng bị vẻ đẹp trưởng thành và lịch lãm của Thành Luân cuốn hút, khiến cô ta đi ngược lại với đạo đức.
Muốn cướp lấy người đã có vợ!
“Đúng vậy!”
Viên Hân thẳng thắn thừa nhận, liền thấy Tuyết Đan phồng hai má.
“Sao chị không hỏi tôi là ai?” Tuyết Đan ưỡn ngực, muốn nói ra thân phận quyền quý của mình.
Tuy nhiên hiện tại Viên Hân chẳng muốn đấu đá với ai nữa. Ai có khả năng đến quyến rũ Thành Luân thì cứ việc thử, miễn sao đừng lảng vảng trước mặt cô là được.
“Tôi không quan tâm.”
Cô không biết hay biết đi chăng nữa thì bây giờ chuyện đó cũng đã không còn tí địa vị nào trong lòng của cô. Tuy nhiên đối phương lại không cho là vậy. Cô đi trước thì cô ta sẽ đuổi theo sau. Cho tới khi không chịu nổi nữa, cô ta mới thẳng thừng kéo mạnh tay cô và đi vào một nơi vắng người.
“Cô làm gì thế?”
Cô vùng mạnh ra, rồi xoa xoa cánh tay của mình. Nể mặt là con gái của một trong những đối tác với Thành Luân nên cô mới không vật ngã cô ta ra ngay giữa sàn. Nếu là kiếp trước thì chắc chắn cô ta đã khóc bù lu bù loa lên từ lâu rồi.
“Tôi nói chuyện với cô mà cô không trả lời lại là sao?” Tuyết Đan lớn giọng.
Lúc này, một số người hầu có nhiệm vụ đi vòng quanh khu biệt thự để kiểm tra phòng ốc liền nghe thấy tiếng cãi vã. Họ muốn đi lên ngăn cản nhưng khi thấy người đó là phu nhân và một vị tiểu thư khác thì lập tức sai người đi báo cáo lại cho cậu chủ.
“Tôi đã nói là tôi không quan tâm rồi.”
Viên Hân thở dài, mắt còn chẳng muốn nhìn thẳng Tuyết Đan.
“Cô khinh thường tôi sao? Cô có cái gì để mà khinh tôi chứ?”
Tuyết Đan lần đầu cảm nhận rõ bản thân bị bỏ qua dễ dàng như thế. Từ nhỏ đến lớn cô ta luôn được cưng chiều nên nào chấp nhận tình cảnh trước mặt. Chưa kể đến cô ta đã thám thính qua và biết được Viên Hân chỉ là con gái của một người quản gia. Nhờ dụ được Thành Luân lên giường nên mới có cơ hội làm vợ anh. Nếu bây giờ cô ta ra tay thì ắt hẳn nhà họ Dương sẽ coi trọng cô ta hơn.
“Tôi đã bảo là tôi không quan tâm rồi.”
Viên Hân thở dài đáp lại, chẳng biết phải làm gì để thông não cô nàng này.
“Nếu tôi cướp lấy chồng cô thì cô cũng chẳng quan tâm sao?”
Tuyết Đan thẳng thừng nói ra mục đích của mình mà chẳng e ngại bản thân đang ở nhà người khác. Cô ta phách lối đã thành quen.
“Nếu cô có bản lĩnh thì cứ việc thử.”
Viên Hân chớp mắt, tự ôm lấy cánh tay mình để sưởi ấm. Tuyết Đan không kéo cô vào căn phòng nào, ngược lại lại kéo cô ra ngoài sân và chịu đựng cơn gió xé da xé thịt.
“Ý cô là tôi sẽ thua cô sao? Tôi nói cho cô biết. Tôi sẽ làm cho cô rời khỏi nhà họ Dương. Vị trí phu nhân của Thành Luân sẽ là của tôi. Tôi quyền quý hơn cô, có thể giúp đỡ tài nguyên cho anh ấy. Còn cô chỉ là một kẻ hầu dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ cậu chủ của mình. Thật đáng khinh!”
Từng lời của Tuyết Đan ghim sâu vào tim của Viên Hân. Cái ngày định mệnh ấy, cô chẳng phải kẻ cố tình sắp bẫy để Thành Luân lọt vào. Nhưng không thể phủ nhận việc chính cô đã thả hồn theo nụ hôn của anh và để anh lấy đi lần đầu của mình.
Địa vị xã hội của cả hai cũng chênh lệch rõ rệt. Ai nhìn vào cũng bảo Viên Hân tu mấy kiếp mới lấy được vị thiếu gia nhà họ Dương. Chẳng một người nào nghĩ ngày hôm đó cô vô tội cả. Chắc có lẽ đến cả Thành Luân cũng nghĩ như thế.
Viên Hân có thể nhẫn nhịn trước mặt Thành Luân nhưng không hề yếu thế trước người khác.
“Tôi đáng khinh vậy cô được gọi là gì? Giật chồng người khác là một chuyện đáng tự hào lắm sao?”
“Tôi… Tôi… Dù thế nào tôi cũng hơn cô. Tôi sẽ khiến cho anh Thành Luân hiểu được chỉ có tôi mới xứng đáng với anh ấy.”
Tuyết Đan rống lên, bàn tay cứ liên tục đẩy vào người của Viên Hân để trút giận. Cô lùi về sau mấy bước rồi gạt tay cô ta ra.
“Tôi nói cho cô biết. Dù sau này tôi có tự động rời đi thì cô cũng chẳng có cửa đâu. Bởi vì tôi hiểu rõ trong lòng chồng tôi ra sao.”
“Cô… Cô im đi!”
Tuyết Đan luôn đạt được thứ mình muốn nên nào chịu được việc này. Cô ta mạnh tay đẩy Viên Hân.
Nào ngờ phía sau của cô lại chỉ là một khoảng trống khiến cô hụt chân. Cả thân người ngã mạnh cùng ánh mắt thập phần kinh hoàng.
“VIÊN HÂN!”