Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Người đi vào chính là ông bà Dương và ông bà Ngô. Họ nhận được tin rằng Viên Hân vừa tỉnh lại nên lập tức đến thăm, nào ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng cô đỏ hoe mắt, còn đang thút thít như muốn đẩy Thành Luân ra.
Bà Dương ngay lập tức trừng mắt, hùng hổ đi lại và cầm gối phang thẳng vào đầu con trai mình.
“Á! Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy?” Anh cảm thấy não mình sắp văng ra ngoài sau cú đập tới tấp từ mẹ mình.
“Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi hả con. Ai cho mày ăn hiếp con gái tao. Mày dữ dằn với người ngoài chưa đã, giờ về nhà muốn sực con bé à?” Bà Dương vừa đánh vừa la, khiến phòng bệnh yên ắng nhất thời sôi động hẳn lên.
Ông bà Ngô muốn ngăn cản, nhưng bị ông Dương chặn lại. Ông Dương lên tiếng: “Vợ à, nhẹ tay một chút. Kế bên em có cái dĩa đó. Cầm đó cho chắc tay.”
Thành Luân giữ tay bà Dương lại. Anh nghi ngờ mẹ thật sự muốn đồ sát anh: “Con là con trai của mẹ đó.”
“Tao chẳng có thằng con vô tâm vô dụng như mày. Có chút xíu chuyện cũng chẳng bảo vệ được vợ mình.” Bà Dương quăng gối sang một bên, nhận lấy ly nước từ tay ông Dương.
Đầu tóc của Thành Luân lúc này đã rối bù lên. Anh cũng chẳng ngăn cản mẹ mình nữa vì dù sao bà nói quá chính xác. Anh thật sự đáng bị đánh. Vì thế, anh quay sang nhìn cô vợ nhỏ:
“Em đánh anh đi.”
“Hả?”
Viên Hân ngơ ngác. Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau khi thấy mẹ chồng dùng gối đập lên đầu Thành Luân tới tấp, dù vậy anh vẫn chắn trước mặt cô để tránh cho bà đánh nhầm sang bên cô.
“Giờ mày còn muốn con bé tốn thêm sức lực à. Cái thằng con trời đánh này.” Bà Dương hận không thể xách lỗ tay của Thành Luân về dạy dỗ lại một lượt: “Tao không biết. Hôm nay Viên Hân phải về nhà mẹ để hai mẹ chăm sóc. Còn thằng nhóc này tự lo cho bản thân đi.”
“Không được!”
Thành Luân lặp tức lên tiếng, sau đó kéo Viên Hân vào lòng mình mà ôm chặt.
“Tại sao mẹ lại chia cắt con với vợ của con chứ? Con không chịu. Vợ con đi đâu con đi đó.”
Bà Dương khẽ liếc nhìn bà Ngô. Trong ánh mắt hai người đang cùng hiện lên vẻ khoái chí. Có lẽ cuộc nói chuyện đêm qua kèm theo tai nạn đuối nước đã khiến con trai của họ sáng suốt hơn. Dù vậy, bà Dương vẫn giả vờ nghiêm khắc chia cắt tình cảm đôi trẻ.
“Viên Hân, nếu con không thích ở bên Thành Luân thì con hãy về nhà với mẹ.”
Viên Hân vốn đang ngồi xem trò vui thì bất ngờ bị chỉ đích danh. Cô nhìn hai bà mẹ nhưng tâm trí lại bị bàn tay ác ý của Thành Luân ở phía sau giật giật góc áo. Ánh mắt anh trao cho cô vô cùng thương tâm như kiểu vợ mình có thể bỏ mình bất cứ lúc nào khiến cho cô mủi lòng. Dù sao ngày tháng ở chung cũng chẳng còn nhiều nên cô vẫn muốn ở lại để chăm sóc anh thêm.
“Con thích ở bên chồng con. Mẹ đừng giận nữa ạ.”
Dùng một chút nũng nịu, Viên Hân thành công khiến bà Dương hạ hỏa. Bà đẩy Thành Luân sang một bên rồi đau lòng nhìn cô. Bà Ngô cũng lại gần rồi xoa tóc con gái của mình. Cả hai đều mong rằng qua chuyện này thì cuộc hôn nhân của hai đứa con sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Riêng Thành Luân bị đuổi ra ngoài để đi lấy đồ ăn cho Viên Hân. Anh bĩu môi nhưng thấy cô vui vẻ bên hai người mẹ thì cũng yên tâm. Anh bước trên hành lang lớn của bệnh viện, sẵn tiện cầm lấy điện thoại nhắn vào hội bạn thân.
Tuấn Triết: /Tôi nghe nói cô vợ nhỏ bị đuối nước. Không sao chứ?/
Thành Luân: /Em ấy ổn rồi. Tôi phát hiện tôi có tình cảm với em ấy. Làm cách nào để theo đuổi lại vợ mình đây?/
Tuấn Triết: /Tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu lần rồi, từ lúc đi học tới giờ. Vậy mà cậu cứ gạt ngang. Giờ bị nghiệp quật hỏi sao xui./
Minh Thành: /Chủ tịch, người ta thường bảo muốn cửa đổ trái tim một người thì phải đi qua con đường bao tử./
Thành Luân: /Vậy để tôi đi tìm những quán ăn ngon./
Tuấn Triết: /Ngu ngốc! Quá ngu ngốc! Cậu nghĩ mấy món đó có lợi ích gì. Những món ăn do chính tay mình nấu mới đem lại tấm chân tình./
Minh Thành: /Một like cho Tuấn Triết./
Thành Luân: /Nhưng tôi không biết nấu ăn./
Tuấn Triết: /Niệm tình là bạn bè lâu năm, tôi sẽ dạy cho cậu. Nhưng tiền học phí thì tôi vẫn tính./
Thành Luân: /… Vậy cảm ơn cậu trước./
Thành Luân cất điện thoại vào túi, lấy được cháo thì quay về con đường cũ. Quả thật anh phải cố gắng thêm để chứng minh cho Viên Hân thấy rằng anh xứng đáng làm chỗ dựa hoàn hảo cho cô.
Viên Hân vừa ăn vừa lâu lâu sẽ liếc về phía Thành Luân đang xử lý công việc. Ánh mắt thỏ nhỏ làm anh không chú ý cũng không được. Vì thế anh đi lại gần xoa đầu cô, thuận tiện rót thêm cho cô cốc nước nhỏ:
“Sao thế em?”
“Em có thể xuất viện hôm nay được không?”
Cô đã ở đây được hai ngày rưỡi rồi, vốn mọi thứ cũng đã ổn định trở lại nên càng không muốn tiếp tục ngửi thêm mùi sát trùng.