Thành Luân hơi liếc nhìn về phía Viên Hân, cảm giác bản thân càng lúc càng bị lu mờ nên không biết phải làm sao. Anh xoa tay một lát, sau đó mở đoạn chat của hội bạn thân lên để hỏi ý.
Thành Luân: /Nếu vợ mình không chú ý đến mình nữa thì phải làm sao đây?/
Tuấn Triết: /Tôi không muốn nói lại câu cũ nhưng tôi thật sự cảm thấy cậu bị thất sủng rồi./
Thành Luân: /Cút! Đừng hòng ngoi lên đoạt vị trí của tôi./
Tuấn Triết: /Cậu dám đối xử như thế với tôi á? Cậu đã quên những giây phút chúng ta vui vẻ phá banh căn bếp của tôi rồi./
Minh Thành: /Chủ tịch, ngài hãy mặc kệ lời xàm tấu của giám đốc Triết đi. Nếu được thì ngài chém đầu cậu ta luôn cũng được./
Tuấn Triết: /Cái thằng nào mới hôm qua còn thâm tình mượn tôi một trăm ngàn để mua đồ ăn và nước hả thư ký Thành?/
Minh Thành: /Tôi chỉ bảo quên đem tiền, chính anh là người tự móc ra. Tôi không biết gì hết./
Tuấn Triết: /Đồ tồi!/
Thành Luân: /Này, quay lại chuyện của tôi đi./
Tuấn Triết: /Nghiêm túc một chút. Trên người cậu hiện tại chỉ còn một thứ để dụ dỗ cô vợ nhỏ thôi./
Thành Luân: /???/
Minh Thành: /Nhan sắc. Hãy đọc lại hướng dẫn sử dụng nhan sắc của mình đi chủ tịch./
Tuấn Triết: /Đúng thế. Hãy quyến rũ cô ấy đi. Dùng nhan sắc trời ban của cậu hạ gục cô ấy./
Thành Luân đọc tin nhắn đến từ hai người bạn thân thiết mà cảm thấy không biết có thể tin tưởng được không. Tuy nhiên dù sao không thử thì sao mà đoán trước được có thành công hay không chứ. Vì thế anh bắt đầu công cuộc dùng gương mặt đẹp trai để thu hút vợ mình.
Viên Hân chẳng hay biết Thành Luân lại kiếm ra một trò khác để làm phiền cô. Chỉ tập trung vào việc của mình, cứ như mọi thứ xung quanh đã biến mất không vết tích. Dù vậy người chồng sinh động nhất không cho là vậy.
Nếu không phải đang ở công ty thì Thành Luân nhất định sẽ lột sạch đồ trên người rồi leo lên bàn để làm một buổi triển lãm thân thể mỹ miều này cho Viên Hân. Nhưng nghĩ lại thì anh sợ cô sẽ ham muốn mình đến mức không thể về tới nhà. Dựa vào sự tự tin quá đà, anh quyết định sẽ mần theo cách khác.
Thành Luân chỉnh lại tóc tai và cổ áo, sau đó cẩn thận đứng lên. Người ta bảo rằng ánh nắng sẽ là thứ giúp một người tỏa sáng ở một số thời khác. Và anh rất biết cách tận dụng nó từ việc lấy nước nóng đến khi khuấy xong ly cà phê. Nhưng người được hướng tới lại không hề để tâm đến.
Chỉ còn cách trực tiếp thu hút. Anh cầm tách cà phê đến thẳng bàn của cô, sau đó đặt xuống bên cạnh. Cả người che đi ánh sáng ở chỗ ngồi bên dưới rồi nở một nụ cười dịu dàng nhất có thể:
“Anh đích thân làm cho em đó.”
Đáp lại sự nhiệt tình của Thành Luân, Viên Hân chỉ nhấp một ngụm rồi đặt xuống:
“Ừm, cũng được.”
Tuyệt nhiên cô cũng chẳng trao cho anh một ánh mắt nào.
Nụ cười của anh dần trở nên gượng cứng. Không thể nào khuất phục như thế được.
Thành Luân đi vòng qua bên cạnh Viên Hân, thân người dựa vào bàn để cô phải nhìn vào mặt mình.
“Em có cần anh giúp gì không?”
“Không đâu ạ. Anh cứ làm việc của anh đi.”
Cô thẳng thừng từ chối lòng tốt của anh. Nào ngờ một bàn tay lớn đã nắm lấy mặt cô mà xoay qua, bắt ép cô phải chú ý tới chú cún lớn bị bỏ rơi từ nãy đến giờ.
“Những thứ đó hấp dẫn hơn anh à?”
Thành Luân nhíu mày, không chấp nhận được việc giấy tờ có sức hút hơn anh. Anh dẫn cô đến công ty một phần nhỏ chỉ vì để cô được làm việc mình thích, mặt khác là để hâm nóng tình cảm vợ chồng nhiều hơn.
Anh đã liên tưởng tới việc cả hai người thảo luận về dự án, sau đó hôn hít nhau một chút rồi lại cùng nhau đi ăn cơm trưa. Quả thật là một cảnh tượng thật đẹp!
Nào ngờ tới một khi cô vợ nhỏ chạm được vào niềm đam mê thì dường như trở thành người độc thân. Cô còn trả lời mọi thứ thật qua loa. Căn phòng vốn có hai người nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Viên Hân không muốn Thành Luân bị tổn thương nên lập tức lắc đầu, thấy chân mày anh vẫn còn nhíu lại thì lên tiếng an ủi:
“Em không muốn lấy mất thời gian quý báu của anh. Anh chịu trách nhiệm to lớn trong việc kiếm tiền cho gia đình và tạo công việc cho nhiều nhân viên khác. Những thứ nhỏ nhoi như này em có thể tự tìm hiểu được. Em không dám lơ là vì em sợ em chỉ lo nhìn anh mà thôi.”
Với một vài câu dụ ngọt, Viên Hân thành công khiến tâm trạng Thành Luân phơi phới trở lại. Anh cúi xuống tặng cho cô nụ hôn tràn đầy sự yêu thương.
“Việc của em sao lại làm phiền anh được chứ. Có gì không hiểu cứ gọi anh nhé.”
“Vâng. Vậy em tiếp tục xem tài liệu đây.’
Thành Luân gật đầu, sau đó nhìn Viên Hân quay lại với đống sách trên bàn. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai. Hình như anh mới trở thành người bị thao túng tâm lý. Bằng chứng là cô lại xem anh như không khí vờn qua vờn lại.
Đêm đó, Thành Luân lăn lộn trên giường và vẫn cố suy nghĩ cách dụ dỗ vợ mình.