Một tuần trôi qua không nhanh cũng không chậm. Đã tới ngày Viên Hân nhận bài kiểm tra đến từ Thành Luân. Anh đưa cho cô một mẫu sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trong thị trường của doanh nghiệp nhà họ Dương.
Dù vậy cô cũng chẳng lấy làm hoảng loạn. Cô cẩn thận phân tích ưu và nhược điểm, phân khúc khách hàng và thị trường, làm ra bảng so sánh với những mẫu sản phẩm khác. Những việc này mất của cô trong vòng hai ngày. Một tuần qua cũng đủ để cô nắm được những thứ cần phải biết rõ.
Sau khi tổng hợp tất cả, Viên Hân bắt tay vào việc quảng bá sản phẩm, thiết kế biểu ngữ, slogan và mọi thứ. Việc mà cả phòng ban bây giờ chỉ có một mình cô nhưng lại hoàn thành vô cùng suôn sẻ.
Chỉ là có người lại không mấy vui vẻ lắm. Bài kiểm tra này lấy mất Viên Hân của anh khoảng một tuần. Anh chính thức bị bỏ rơi tận hai tuần mà chẳng thể làm được điều gì. Nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt cô sáng lên và nhiệt huyết vào công việc thì lòng anh lại mềm xuống.
Thôi thì có một người vợ chăm làm như vậy, anh đành chuyển sang người chồng nội trợ. Từ lúc Viên Hân sống hết mình với dự án, Thành Luân cũng nâng cao tay nghề nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Đến mức anh phải tự hào với chính bản thân mình rằng lên được công ty xuống được nhà bếp.
Bây giờ, Thành Luân đang đứng ở bên cạnh Viên Hân. Còn cô lại ngồi ở vị trí chủ tịch mà trình bày về dự án của bản thân.
Sau khi nghe xong một lượt, góp ý một vài điều để dự án thêm hoàn thiện. Anh mới từ tốn dựa vào bàn và nở nụ cười cưng chiều với cô:
“Vậy còn nơi đặt bán sản phẩm thì sao? Em đã tìm ra chưa?”
“Em đã đi một vòng khảo sát. Cảm thấy sản phẩm mới này của chúng ta hơi trái ngược với những sản phẩm trước đây. Nếu đặt chung sẽ gây ra khá nhiều sự phân vân lựa chọn của khách hàng, nhưng đó cũng là một dạng đa dạng hóa sản phẩm. Vậy nên em nghĩ mình có thể dùng những nơi có số lượng khách hàng đông đảo để quảng bá sản phẩm mới. Nếu được tiếp nhận cao, chúng ta có thể mở ra một nơi hoàn chỉnh chỉ để cho dòng sản phẩm này.”
Dòng sản phẩm mới của công ty Thành Luân thiên về mặt tinh xảo và truyền thống, sử dụng nhiều chất liệu cao cấp và thuần về tự nhiên. Vì thế giá cả cũng phải nói là khá chát. Việc quảng bá một sản phẩm với giá cả cao thì phải liên tục đánh mạnh vào chất lượng và quà tặng đi kèm ban đầu.
“Được. Vậy cứ nghe em.”
Thành Luân gật đầu, sau đó lấy ra một tài liệu khác rồi đưa cho Viên Hân. Cô khá tò mò, tới khi mở ra xem thì liền tá hỏa. Bên trên chính là hợp đồng phân định cho cô trở thành giám đốc đứng đầu dự án sản phẩm lần này. Dường như mọi thứ cô phân tích đều đã nằm trong kế hoạch của anh, không khác lấy một chữ. Và tất nhiên số tiền lời đều thuộc về cô.
“Cái này…”
“Thứ em thích, anh sẽ tặng nó cho em.”
Thành Luân kiên định nói, nắm chặt lấy tay của Viên Hân.
“Vậy nếu lỡ như em không làm được như ý anh muốn thì sao?” Cô lí nhí nói, cảm xúc cứ dâng tràn lên cổ họng đến mức ứ nghẹn.
“Anh tin tưởng em.”
Một lời khẳng định cho những nỗ lực và khả năng của anh dành cho cô khiến cô đỏ hoe cả mắt. Nhưng nào ngờ cô còn chưa kịp cảm động thì anh lại nâng cô lên và bảo:
“Đi thôi. Không thì trễ giờ mất.”
“Ơ? Đi đâu ạ?”
Cô không nhớ ngày hôm nay có lịch trình gì cả. Chẳng lẽ cha mẹ của anh kêu họ về nhà. Tuy nhiên chiếc xe cứ chạy một đoạn đường khác, càng lúc càng đi xa thành phố rồi dừng lại ở một khu nghỉ dưỡng ngoài trời.
“Sau khi làm việc thì chúng ta phải có thời gian giải tỏa chứ.”
Thành Luân nói, nhanh chóng đem đồ đạc xuống chỗ đã đặt trước từ sớm. Quả thật sau hai tuần bị bỏ rơi thì anh đã quyết định phải làm một cuộc cách mạng đi chơi chỉ hai người để hâm nóng tình cảm.
Anh nhớ Viên Hân từng nói rất thích ngắm cánh đồng hoa. May mắn gần thành phố có khu nghỉ dưỡng của nhà bạn anh đáp ứng đủ nhu cầu. Vì thế anh lập tức đặt riêng cho ngày hôm nay.
Viên Hân chẳng hay biết gì, chỉ ngây ngốc đi theo phía sau Thành Luân tới căn lều lớn đầy đủ tiện nghi. Hai người sẽ cắm trại cả đêm ở đây. Đặt đồ sang một bên, anh nắm lấy tay cô:
“Anh dẫn em đi xem một nơi.”
Viên Hân gật đầu. Dưới ánh chiều dịu nhẹ, bóng hai người sánh bước bên nhau trông thật hài hòa. Có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quên được khoảnh khắc này. Thứ mà cô đã từng mong ước rất nhiều ở kiếp trước.
Đến khi tới cánh đồng hoa ngập tràn hương sắc, Viên Hân sững người. Cô cứ đứng im một chỗ, không động đậy, không nhảy cẫng lên. Nhưng hai hàng nước mắt lại tuôn trào không có lí do.
Nếu đây là mộng đẹp, xin đừng bắt cô tỉnh dậy.
Nếu đây là thật thì sẽ kéo dài bao lâu?
“Viên Hân, có lẽ từ trước đến giờ anh không phải là người chồng tốt. Anh cũng nhận ra có những thứ trong quá khứ đã khiến anh lầm tưởng. Nhưng hiện tại anh yêu em, chỉ muốn làm chồng của một mình em. Nên em hãy đặt lòng tin ở anh một lần nữa nhé. Anh sẽ không khiến em thất vọng.”
Dưới vầng trời cam, hai người trao cho nhau nụ hôn dịu dàng, không cuồng nhiệt nhưng lại tràn đầy cảm xúc. Cô cũng đồng thời mấp máy môi.
“Vâng!”