Sau khi thổ lộ tình cảm của bản thân, Thành Luân bước trên con đường làm một người chồng mẫu mực. Viên Hân dường như chẳng cần đụng tay vào bất cứ thứ gì. Cơ thể có chút thịt đang được anh nuôi cho béo bở hơn.
Cô phải thừa nhận rằng anh nấu ăn càng lúc càng ngon. Tới khi chú ý tới cân nặng thì trên người cô đã dày thêm một tầng mỡ mềm mại. Việc này làm cho anh vô cùng thích thú. Mỗi lần gần gũi đều sẽ bóp lấy bóp để như một chiến lợi phẩm hay thành tựu của riêng mình.
Vì thế, Viên Hân bắt đầu lên kế hoạch giảm cân. Buổi sáng, cô sẽ dành ra một tiếng để tập luyện trên thảm yoga. Phải nói rằng cách này rất bổ ích cho cô và bổ mắt cho Thành Luân.
Mỗi sáng sớm mở cửa phòng, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là cảnh tượng cô vợ nhỏ uốn éo thân người, mông chổng cao hay ưỡn ngực lên. Tinh lực bị kìm nén đêm qua bất ngờ lại dâng trào khắp cơ thể. Anh đi vào nhà bếp, lấy cho mình một ly nước lạnh nhưng mắt chưa từng rời khỏi cô. Anh thề sẽ có một ngày anh đè cô ra ngay tại tấm thảm đó.
Viên Hân cảm nhận được ánh mắt không có bao nhiêu phần trong sáng của Thành Luân nên quyết định sẽ tập vào lúc không có mặt anh. Vì thế sáng hôm sau, anh lần nữa mở cửa phòng nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Trên bàn ăn xuất hiện một mảnh giấy nhỏ:
“Em đi chạy bộ. Lát sẽ mua đồ ăn sáng về sau.”
Thành Luân nhíu mày, suy ngẫm gì đó rồi đi vào phòng. Tới khi trở lại thì trên người đã mặc bộ đồ vận động thoải mái và bước ra khỏi cửa. Chạy một lát, anh liền thấy cô đang đứng ngắm nhìn đài phun nước trong khu dân cư. Mà ở đằng xa lại có vài thanh niên cố tình liếc mắt đưa tình tới.
Trông thật chán ghét!
Quả như anh đoán! Dạo gần đây, cô vợ nhỏ Viên Hân này chăm sóc cơ thể khá tốt. Cơ thể hơi mũm mĩm nhưng làn da bắt đầu nhả nắng và dần trắng hồng hơn. Gương mặt của cô cũng chẳng còn ủ dột, ngược lại vô cùng sảng khoái và thừa sức sống. Dường như mọi ánh sáng đều tập trung tại chỗ cô để làm nổi bật lên nụ cười rạng ngời.
Một người trong đám thanh niên đi tới sau khi bị bạn bè đốc thúc. Cậu ta ngại ngùng đi tới bên cạnh Viên Hân, sau đó ngại ngùng bảo:
“Bạn gì ơi, có thể cho tôi xin số điện thoại không?”
Viên Hân nhìn cậu bé trước mắt chỉ cao ngang ngửa cô mà ngỡ ngàng. Sau khi dáo dác tìm tòi xung quanh thì mới có thể xác định rõ là cậu bé này đang hướng đến cô.
“Cậu hỏi tôi sao?”
Cô thắc mắc hỏi lại. Thấy cậu ta gật đầu, cô mím chặt môi. Cô đã từng nhận được vài lời mời làm quen như thế nhưng chỉ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn hiện tại và cả kiếp trước, cô chỉ tập trung vào Thành Luân nên chẳng hề hay biết bản thân vẫn có thể nhận được sự chú ý tới từ người khác phái, thậm chí là những chàng trai nhỏ tuổi hơn.
Vì thế, cô mới tò mò: “Xin lỗi nhưng cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Tôi đã mười tám rồi.” Cậu bé đáp lại bằng ánh mắt sáng ngời, cùng nụ cười in đậm dấu ấn tuổi trẻ.
“Vợ ơi!”
Từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Viên Hân và cả cậu bé giật mình. Thành Luân bước tới gần, trên môi nở nụ cười trầm tĩnh nhưng ánh mắt lại như dao như găm. Trông hoàn toàn khác biệt với cậu trai nhỏ.
Anh đứng bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm eo cô rồi kéo vào lòng để đánh dấu chủ quyền.
“Em đang nói chuyện với ai thế?”
“Cái này… Cái này…”
Cậu bé bị cảnh tượng trước mặt cùng khí chất của Thành Luân làm cho lắp bắp.
Viên Hân không cần đoán cũng biết hũ giấm chua đã bật nắp đang đứng bên cạnh. Cô khẽ giấu giếm nụ cười, nhưng vẫn lịch sự hướng về phía cậu bé nhỏ:
“Xin lỗi nhưng tôi đã có chồng rồi. Cũng cảm ơn cậu vì đã dũng cảm tỏ bày.”
Cậu bé nhỏ lắc lắc đầu, lí nhí nói xin lỗi rồi quay về chỗ đám bạn. Không cần nói gì cũng biết theo đuổi con gái nhà người ta cuối cùng lại trở thành người đã có chồng. Sao mà không đau lòng cho được.
Riêng Thành Luân vẫn không vui vẻ nổi. Dạo gần đây anh chăm bẵm vợ nên khá chắc đám đàn ông khác sẽ chú ý đến cô hơn. Thà chặt đứt ý tưởng từ trong trứng nước còn hơn để bản thân bị cắm sừng.
Vì thế, sáng nào anh cũng dậy sớm thêm một chút, cùng cô chạy bộ xung quanh khu dân cư. Những hành xóm gần đó ai cũng phải trầm trồ đôi vợ chồng trẻ tình nồng ý đậm, trai tài gái sắc. Còn những người đàn ông đang có ý định cưa cẩm Viên Hân cũng tự thức thời lùi lại bởi ánh mắt sắc bén của Thành Luân.
“Anh không cần phải sáng nào cũng kè kè theo em đâu. Anh nên ngủ thêm một lát để có sức cho công việc.”
Viên Hân đi bộ cùng với Thành Luân, nhẹ giọng góp ý. Cô lo sợ anh dậy sớm không quen giấc, thành ra lại khiến cho đồng hồ sinh lý đảo lộn và cả ngày mệt mỏi.
“Anh thích trải qua một ngày với em. Không sao cả.”
Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp. Cuối cùng, bước chân dừng lại tại công viên dành cho trẻ nhỏ.