Cả hai bất chợt dừng lại. Ở bên trong, vài người mẹ người bố cùng những bé con vui cười với nhau. Khung cảnh trông thật hạnh phúc và yên bình.
Thành Luân tưởng tượng đến việc mình và Viên Hân có con thì liền cảm thấy có dòng nước ấm áp chảy quanh tim. Anh nhìn xuống cô, dường như vô cùng mong chờ vào tương lai của cả hai.
Tuy nhiên anh lại không hề thấy được ánh mắt trầm tư và vô hồn của cô. Đôi tay cô âm thầm chạm vào bụng mình, cảm nhận đứa con ở kiếp trước vụt qua tầm tay. Sự đau đớn khi ấy dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
Lần này mẹ có nên cho con xuất hiện trên cõi đời này? Liệu những hạnh phúc trước mắt sẽ hóa hư vô trong nay mai? Để rồi con lại rời khỏi mẹ lần nữa.
Thấy dáng vẻ trầm tư của Viên Hân, Thành Luân nghĩ rằng cô cũng đang chờ đợi một đứa con của riêng họ. Vì thế, anh nhẹ nhàng ôm lấy vai cô rồi thủ thỉ:
“Em yên tâm. Chúng ta cũng sẽ có một đứa bé đáng yêu như thế, thậm chí là càng đáng yêu hơn.”
Cô dựa vào lồng ngực của anh, ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng:
“Anh có thích trẻ con không?”
“Sao lại không thích được chứ?”
Nhất là khi đứa con là giọt máu của anh và cô, diện mạo xinh xắn giống cô thì anh lại càng mong chờ nhiều hơn.
Nghe anh luyên thuyên về đứa con đầu lòng, tim cô không ngừng quặn thắt. Kiếp trước, đứa con đầu lòng của anh nào phải do cô sinh ra. Cô có thể đặt ít lòng tin vào một cuộc hôn nhân tốt hơn với anh, nhưng việc có con thì cô không thể chắc chắn điều gì.
Cô ngước lên nhìn anh, nụ cười có phần gượng gạo.
“Em nghĩ chúng ta từ từ hẵng bàn về chuyện này, được không anh?”
Thành Luân lúc này mới để ý đến biểu hiện kỳ lạ của Viên Hân. Cô cúi gầm mặt, sau đó bước đi ở phía trước, để lại người chồng với sự khó hiểu.
Viên Hân có chút khó chịu nên hôm nay không lên công ty cùng Thành Luân. Ai nhìn vào cũng đều biết tâm trạng của chủ tịch không mấy tốt đẹp, tốt nhất là tập trung làm công việc của mình.
Riêng anh vẫn ngồi im, không xem tài liệu cũng chẳng nói gì. Minh Thành báo cáo một lát thì cũng chỉ có thể thở dài. Sau đó, cậu bấm điện thoại cầu cứu đồng bọn. Không ít lâu sau, Tuấn Triết xuất hiện với dáng vẻ chán chường.
“Bây giờ lại có chuyện gì nữa đây?”
Minh Thành đẩy cặp kính, sau đó liếc nhìn sang vị chủ tịch đáng kính. Tuấn Triết đảo ánh mắt, rồi đi lại trước mặt Thành Luân mà vỗ tay mạnh một cái.
“Tỉnh táo lại đi. Cậu lại bị làm sao thế?”
Thành Luân thở dài một hơi, giọng nói có chút khàn đặc:
“Viên Hân dường như không thích có em bé.”
Minh Thành và Tuấn Triết nhìn nhau, sau đó đồng thời ngồi xuống đối diện Thành Luân với vẻ hóng chuyện. Minh Thành nhanh chóng rót cho cả ba ly nước. Còn Tuấn Triết vẫn là bộ dạng chưa sợ chuyện xấu hơn mà hỏi:
“Cô vợ nhỏ bảo không thích có con hay nói rõ hơn là không thích có con với cậu?”
Thành Luân siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhất thời tối lại. Từ lúc bắt đầu, Tuấn Triết luôn đoán đúng các khả năng khiến cho Viên Hân chán ghét anh. Chẳng lẽ hiện tại cô không thích có con với anh cũng là thật sao?
Minh Thành dẫm nhẹ lên chân của Tuấn Triết để cho anh ta kiệm lời lại, sau đó mới tằng hắng mà làm dịu lòng chủ tịch xuống:
“Thật ra chủ tịch và phu nhân chỉ vừa kết hôn được một năm hơn. Khoảng thời gian trước hai người còn chẳng có mấy phần thân thiết. Hiện tại vẫn còn trong giai đoạn hâm nóng tình cảm nên muốn chuyển sang giai đoạn có con thì quả thật có chút khó khăn đối với phu nhân.”
Tuấn Triết thấy sắc mặt của Thành Luân ngày càng tệ thì cũng không có ý định trêu chọc nữa mà thành tâm giải thích:
“Cậu mới chỉ xóa bỏ được ý nghĩ thất vọng với hôn nhân của cô ấy, chứ chưa thật sự có được niềm tin hoàn toàn. Cậu nghĩ chỉ vài ba ngày cậu đối xử tốt thì sẽ có được cô ấy của trước đây sao? Một vết thương có thể âm ỉ cả đời.”
Nhấp ngụm nước, Tuấn Triết tiếp tục:
“Một người phụ nữ không muốn có con cũng có nhiều nguyên nhân lắm. Nên cậu cũng đừng nghĩ tất cả do mình. Nhưng cũng đừng quên biểu hiện của cậu cũng là động lực to lớn để thúc đẩy đấy.”
Thành Luân ngã người ra ghế. Mắt nhắm hờ lại với trạng thái mệt mỏi khiến cho hai người bạn chỉ biết thở dài. Họ đi ra ngoài, trả lại cho anh không gian riêng để tiện bề suy nghĩ.
Chắc có lẽ họ đã đúng!
Anh cần cho mái ấm này thêm chút thời gian trước khi đón chào thành viên mới. Chẳng cần gì phải gấp gáp cả. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Anh tin chắc khi chuyện ấy xảy ra, anh và cô đều đã sẵn sàng và không vướng bận điều gì nữa cả.
Nghĩ thông suốt, Thành Luân mới cảm thấy tâm trạng đỡ hơn đôi chút. Anh quay về với công việc xử lý tài liệu và các báo cáo như những ngày thường. Buổi trưa vẫn chủ động nhắn tin hỏi han và nhắc Viên Hân dùng bữa đúng giờ. Cứ như chuyện sáng nay chẳng hề xảy ra, cũng chẳng hề có nút thắt nào trong lòng họ.
Nhưng một khi mầm non đã âm ỉ bén rễ thì khó lòng chặt đứt!