Dĩa miến xào nhanh chóng bị Thành Luân xử lý sạch sẽ trong khi chiếc bụng nhỏ của Viên Hân vẫn chưa được lấp đầy. Vì thế, cô đành phải chuyển đũa qua những món ăn vị nhạt mà mình đã cất công chuẩn bị cho anh.
Sau bữa ăn, Viên Hân chất chén lên nhau và đem vào bên trong. Vừa quay người lại thì cô đã thấy anh lẽo đẽo theo sau, trên tay cũng bưng dĩa đồ ăn nhưng lần nữa lọng cọng không biết nên làm gì tiếp theo.
“Anh để ở đó đi. Em dọn được mà.”
Viên Hân muốn giành lấy dĩa trên tay của Thành Luân nhưng nhanh chóng bị anh né tránh và để vào bồn rửa.
“Để anh phụ em.”
Thành Luân đang bừng bừng khí thế học tập để trở thành một người chồng tốt. Vì thế ngay khi thấy Viên Hân dọn bát đũa thì bản thân cũng tự bắt chước theo. Sau đó nhận lại sự chán ghét của vợ mình. Anh muốn chứng minh mình không phải là một người chồng vô dụng thôi mà.
“Xoảng!”
Người chồng - muốn chứng minh bản thân không vô dụng - đã làm bể cái chén đầu tiên cũng trong lần đầu tiên thử rửa chén. Để không bị thêm cái thứ hai thì Viên Hân đã cứng rắn đuổi Thành Luân ra khỏi khu bếp. Dù sao cũng chỉ là tráng sơ qua trước khi cho chúng vào máy rửa mà thôi.
Đứng ở bên ngoài, Thành Luân xụ mặt nhìn bàn tay thoăn thoắt của Viên Hân, sau đó lại móc điện thoại ra.
Thành Luân: /Bị vợ đuổi ra khỏi bếp thì phải làm sao?/
Tuấn Triết: /Cô vợ nhỏ dám đuổi cậu đi luôn à? Mà cậu đã làm gì để bị đuổi?/
Minh Thành: /Cùng câu hỏi như trên./
Thành Luân: /Chỉ là làm bể chén thôi./
Minh Thành: /…/
Tuấn Triết: /…/
Tuấn Triết: /Tôi mà là cô vợ nhỏ thì tôi bắt cậu quỳ bàn phím./
Thành Luân: /Thế cậu biết rửa chén không?/
Tuấn Triết: /Tôi không…/
Thành Luân: /Vô dụng!/
Minh Thành: /Vô dụng +1!/
Thành Luân cất điện thoại vào túi quần, cảm thấy vợ không cần mình lắm nên thất thiểu đi vào phòng làm việc. Thì ra việc nhà không hề đơn giản, chỉ cần bất cẩn một chút thì sẽ gây nên tổn thất không nhỏ. Trong chiếc bảng nhỏ của phòng làm việc bắt đầu xuất hiện thêm vài dòng:
Phải biết phơi ga giường.
Phải biết nấu ăn.
Không làm bể chén.
Hiện tại, chúng sẽ trở thành mục tiêu nhỏ của Thành Luân trong công cuộc trở thành một người chồng tốt. Sau đó, anh trở về trạng thái tập trung cho các dự án ở công ty. Lúc này trông anh khác hẳn với vẻ lọng cọng ban nãy.
Thành Luân mang nét đẹp nam tính. Càng lớn càng đẹp chứ không hề giảm bớt một chút nào. Dù đã ngoài ba mươi nhưng anh vẫn trông vô cùng phong độ. Cộng thêm chiều cao đánh bật những người đàn ông khác đã khiến anh lọt vào mục xếp hạng quý ông doanh nhân đẹp trai nhất bao năm qua. Nhưng chẳng ai ngờ tới được sau lớp mặt nạ đó là một kẻ mưu kế khó lường.
Thành Luân làm xong công việc cũng đã gần tám giờ tối. Trốn việc về sớm cuối cùng cũng không thể nghỉ ngơi quá lâu. Anh vươn vai, sau đó cảm giác ở bên ngoài quá mức yên ắng, vì thế mới bước ra phòng khách xem thử. Hình như vợ anh đã dọn dẹp xong mọi thứ và trở về phòng ngủ.
Thật quái lạ!
Bình thường Viên Hân đều sẽ chuẩn bị một ít trái cây và nước đem tới phòng làm việc của Thành Luân. Đặc biệt là cô phải mặc trên người bộ váy ngủ ren trong suốt. Anh biết cô luôn cố tình quyến rũ mình nhưng anh chưa từng là kẻ dễ bị chi phối. Chỉ khi anh muốn thì người khác mới có cơ hội, còn không thì dù có lột sạch trước mặt cũng chỉ là một cảnh xuân sắc vô vị miễn phí.
Vậy mà bây giờ anh đang mong chờ cảnh xuân của cô vợ nhỏ.
/Em có thể đem cho anh chút trái cây không?/
Thành Luân nhắn tin cho Viên Hân xong thì lại hồi hộp không thôi. Anh đi qua đi lại, rồi chuyển ánh mắt sang chiếc điện thoại. Nhìn biệt hiệu anh lưu cho cô trong điện thoại hình như có chút xa cách, chỉ đơn thuần hai chữ ‘Viên Hân’.
Tự thấy chướng mắt, Thành Luân quyết định đổi sang ‘vợ yêu’. Đáy lòng cũng thoải mái hơn. Nhưng vì sao anh vẫn không nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài? Chẳng lẽ cô không nhận được tin nhắn sao?
Viên Hân đã nhận được tin nhắn trong giây phút cô đang bức bối. Thật ra cô cũng đang đi qua đi lại trong phòng. Mỗi khi Thành Luân làm việc đến khuya, cô đều sẽ chuẩn bị ít đồ cho anh, vậy mà bây giờ chỉ vì muốn từ từ tách riêng mà đi ngược lại với thói quen của mình.
Trong khi Viên Hân còn đang đấu tranh tư tưởng thì điện thoại lại nhận được tin nhắn từ Thành Luân. Cô không ngờ tới lần này anh lại chủ động. Suy nghĩ một lát, cô cũng quyết định đi vào phòng bếp và lấy ra dĩa trái cây đã được cắt sẵn. Thói quen quả thật rất khó bỏ.
Viên Hân gõ cửa phòng làm việc của Thành Luân, sau khi nghe thấy tiếng của anh thì mới vặn tay nắm đi vào. Anh ngồi trước máy tính, nhưng ánh mắt luôn dõi theo cô từ lúc cô mới xuất hiện. Việc này khiến cô cảm giác toàn thân như bị kiến bu chi chít và mất thoải mái.
Riêng Thành Luân lại khá hụt hẫng. Bởi vì lần này bộ đồ trên người của Viên Hân chỉ là chiếc váy ngủ bình thường được tô điểm thêm họa tiết trái dâu xinh xắn. Nhưng khi nhìn một hồi lâu, anh lại cảm thấy nó cũng có thể làm cho anh dấy lên ham muốn.