Hợp Đồng Làm Vợ Kế

Chương 14: Người mẹ vô trách nhiệm


Đến bệnh viện số một Tây Đô, Tiết Nhiên Ly tìm đến phòng Vip, đi được nửa đoạn đường, Mã Thiệu Huy đã xuất hiện.

Nhìn thấy cô, anh nói:

- Cô tới đây làm gì?

- Quần áo cho Mã Du và chị... Bình Nhu.

Mã Thiệu Huy cầm lấy đồ, còn tính nói thêm thì Tiết Nhiên Ly đã cắt ngang trước:

- Anh yên tâm, chuyện chị ấy trở về tôi không nói với phu nhân Mã đâu. Trước tiên chăm sóc cho Mã Du trước đã.

Tiết Nhiên Ly vừa xoay người, Mã Thiệu Huy liền nhanh tay bắt lấy cánh tay gầy ốm của cô:

- Đợi tối về tôi sẽ nói chuyện cùng cô...

-...

-

Tiết Nhiên Ly không nói gì, cô mỉm cười thật tươi, bản thân tự cho là mình đang cười rất xinh đẹp mà nhìn anh.

Cô dùng đôi chân yếu ớt cố gắng đi từng bước cách xa anh. Thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng từng bước đi như gắn thêm cả tấn chì, nặng nề vô cùng...

Lỡ quá giờ hẹn với Lý Nguyệt Vãn tầm 20 phút, Tiết Nhiên Ly vội tới tiệm cà phê quen thuộc của hai người.

Lúc đến nơi, Tiết Nhiên Ly vội xin lỗi cô bạn, trên tay còn cầm theo mấy cái túi đắc tiền vừa mới được ra mắt.

Xem như là quà đền tội với Lý Nguyệt Vãn.

Lý Nguyệt Vãn không tin cô có thể mua được túi xịn như vậy, rặng hỏi mãi cuối cùng Tiết Nhiên Ly chỉ nói bâng quơ mình đã lấy chồng, là chồng đại gia và hiện đang có thai.

Nói ngắn gọn nhưng Lý Nguyệt Vãn hiểu nhiều. Dù sao là bạn thân thiết nên Tiết Nhiên Ly không dám giấu nhiều.

Cuối cùng vẫn là cô tự nói ra người chồng đại gia của mình là Mã Thiệu Huy, chàng trai đơn thân hoàng kim của nhà họ Mã nổi danh. Còn việc anh ấy là người cô thầm yêu sai lầm nhiều năm thì không nói ra.

Lý Nguyệt Vãn khó tin, mắt chữ a miệng chữ o nhìn Tiết Nhiên Ly.

Cô xấu hổ cúi đầu uống nước. Sợ cô bạn hỏi thêm nữa, Tiết Nhiên Ly vội rủ bạn đi mua sắm.

Từ lúc tốt nghiệp Đại học xong cho tới nay thì cũng đã qua 3 tháng. Lý Nguyệt Vãn có công việc ổn định ở bệnh viện thành phố.

Tiết Nhiên Ly chúc mừng cô bạn. Hai người dắt tay nhau đi dạo phố, quần áo, trang sức, mỹ phẩm đều là trả từ tiền mà Mã Thiệu Huy cho.

Dù sao cũng đã xài tiền rồi thì bây giờ có cơ hội cứ việc sài. Anh ta nhiều tiền mà...

Thẻ tín dụng mà Chu Hồng Ngân đưa cho Tiết Nhiên Ly, cô cũng đã rút ra một ít tiền, sau đó cộng dồn thêm số tiền Mã Thiệu Huy chu cấp hàng tuần cô cũng đều tích góp lại không ít.

Tiết Nhiên Ly vào ngân hàng gửi tiền tiết kiệm, đợi đến khi đứa bé được sinh ra sẽ không bị chịu thiệt.



Cô tin, Chu Hồng Ngân sẽ thay mặt cô để nuôi nấng đứa bé ấy, dù sao đứa bé cũng là món quà linh thiêng mà ông trời ban xuống và tạo sự sống cho Mã Thiệu Huy.

Đứa trẻ không mẹ thật đáng thương. Là do cô quá ích kỷ. Chỉ vì tình yêu riêng của mình mà để cho đứa nhỏ sinh ra không có mẹ cùng lớn lên.

Là cô đã có lỗi với đứa bé.... Chỉ mong thằng bé lúc lớn lên sẽ chưa từng biết đến người mẹ vô trách nhiệm này. Chỉ mong thằng bé được yêu thương trong vòng tay của ông bà nội, chỉ mong Mã Thiệu Huy và Bình Nhu sẽ yêu quý, và Mã Du sẽ yêu thương em mình….

Thời gian không còn sớm, Tiết Nhiên Ly chào tạm biệt với Lý Nguyệt Vãn, cô gọi xe trở về nhà.

Vừa bước vào trong, tiếng tranh cãi dữ dội truyền ra. Tiết Nhiên Ly giật mình, có túi đồ cô cầm trên tay bị rơi xuống.

Lúc này hai bên tranh cãi mới dừng lại.

Chu Hồng Ngân nhìn thấy cô, bà ấy vội chạy đến chỗ Tiết Nhiên Ly, vẻ mặt đầy lo lắng và ân cần hỏi han:

- Con đi đâu mới về, đứa bé trong bụng có ổn không?

- Dạ con đi mua sắm với bạn ạ. Ngày mai sẽ tái khám siêu âm, gần đây con ăn cũng nhiều, không có gì ảnh hưởng đến thai nhi ạ.

- Vậy là tốt rồi.

Chu Hồng Ngân gật gù hài lòng, giây sau ánh mắt bà sắc bén nhìn ra phía sau:

- Ngày mai con dẫn Nhiên Ly đến bệnh viện đi. Dù sao đây cũng là đứa con của con.

Mã Thiệu Huy bày ra vẻ mặt khó xử, Tiết Nhiên Ly nhanh nhẹn nói:

- Không sao ạ, anh ấy bận nhiều việc, vả lại con có quen bác sĩ ở bệnh viện Tây Đô, nên ngày mai phải nán lại nói chuyện rất lâu, chỉ sợ tốn thời gian của anh Huy.

- Không được... Con...

Lần này Mã Thiệu Huy chen vào câu nói của Chu Hồng Ngân:

- Được rồi, mai con sẽ chở Nhiên Ly đi.

Nói xong, anh nhanh chóng xoay người đi lên lầu. Tiết Nhiên Ly ngồi lại bồi nói chuyện với Chu Hồng Ngân.

Dù sao cũng có kinh nghiệm sinh con, nên bà ấy chỉ dạy cô rất tận tình. Dáng vẻ hệt như mẹ đẻ của cô.

Trong lòng Tiết Nhiên Ly cảm động, nếu mẹ vẫn còn bên cạnh cô, thì bà ấy sẽ chỉ dạy cô giống như vậy sao? Chỉ tiếc bà ấy đã quên mất cô rồi...

Thấy thời gian cũng trễ, Tiết Nhiên Ly lấy cớ mệt mỏi nên xin nghỉ sớm. Chu Hồng Ngân đã có tài xế riêng để chở đi và chở về.

Lên trên lầu, Mã Thiệu Huy canh Tiết Nhiên Ly vừa lên, anh liền mở cửa phòng ra và tìm cô.

Khi thấy cô, anh bày ra vẻ mặt áy náy nói:

- Chuyện hôm nay... Cảm ơn cô đã nhắc việc đưa Mã Du đến bệnh viện.



- Du Du sao rồi? - Tiết Nhiên Ly lạnh nhạt không để tâm đến nét mặt anh, cô chỉ lo lắng hỏi thăm Mã Du.

- Không sao cả, tối qua tôi chỉ nghĩ là cảm bình thường, ai ngờ lại sốt nặng đến vậy.

- Anh là đồ ngốc đấy à, trán thằng bé nóng đến mức có thể nướng củ khoai, mà anh còn cho là bình thường?.

Lần đầu tiên bị Tiết Nhiên Ly lớn tiếng nhưng anh không hề phản bác. Sự việc hôm nay là do anh sai thật.

Cũng chỉ vì đêm qua tay anh có đụng qua nước lạnh, lúc sờ trán Mã Du, anh chỉ nghĩ là vì tay đang lạnh nên sờ gì cũng thấy nóng hơn.

Là do anh thất trách!

Nghe tin Mã Du đã ổn, Tiết Nhiên Ly thở ra một hơi nhẹ nhõm, có lẽ cô cũng đã quá nghĩ nhiều rồi. Dù sao thằng bé cũng là con của anh và chị Bình Nhu. Nhất định anh sẽ không để cho thằng bé có chuyện gì xấu xảy ra.

Tiết Nhiên Ly cầm theo túi đồ mở cửa vào phòng. Cô chưa từng nghĩ đến, Mã Thiệu Huy nối chân đi theo cô.

Khi cô vô tình đóng cửa, lỡ chút nữa là cửa đập vào mặt Mã Thiệu Huy.

Khó hiểu hỏi:

- Anh vào đây làm gì? Có gì thì nói nhanh đi, em mệt rồi.

Mã Thiệu Huy nhìn chằm chằm vào Tiết Nhiên Ly, cảm giác dạo gần đây cô khá xa cách với anh. Cũng chẳng còn mặt dày xoè tay xin tiền anh. Là chê ít qua nên chẳng thèm xin nữa sao?

- Ngày mai tăng thêm cho cô tiền tiêu vặt.

- Cảm ơn.

Nói chuyện cộc lốc, Mã Thiệu Huy ngớ người hoang mang, giây sau anh lại nói tiếp:

- Bình Nhu đã trở về, đợi sinh xong đứa bé, cô có thể được tự do.

- Anh yên tâm, không cần nhắc nhở em đâu, em tự biết vị trí của mình. Còn gì nữa không?

Mã Thiệu Huy lắc đầu. Tiết Nhiên Ly vội đóng cửa, cô sợ hãi khi phải tiếp tục đối mắt với anh. Chỉ càng đứng gần, trái tim cô càng dằn vặt.

Tiết Nhiên Ly mệt mỏi ghi những điều mình trải qua ngày hôm nay vào quyển nhật ký. Quyển cũ đã bị mất nên cô đành mua quyển mới, và lần này cô cất giấu rất kỹ càng.

Từ nhỏ đã có thói quen này, cô không giỏi tâm sự với người khác, chỉ có thể ghi ra tự mình tâm sự với chính mình.

Trí nhớ dần sa sút, trong người còn mang theo sinh mệnh mới, cho nên Tiết Nhiên Ly càng thận trọng ghi chú vào quyển sổ nhỏ của riêng mình.

Cô sợ sẽ có vài vấn đề mình dễ quên đi…

Xong việc cá nhân, Tiết Nhiên Ly thay đồ tắm rửa, chuẩn bị đi ngủ thì lại nhớ đến việc ngày mai đi thám khai, còn đi theo Mã Thiệu Huy.

Tâm trạng bồn chồn khó diễn tả, không phải mong chờ cũng chẳng phải chán ghét.

Cứ thế nghĩ tới nghĩ lui cho đến khi tự mình chìm vào giấc mộng.