Tiết Nhiên Ly vẫn chưa có ăn sáng, cô bước chân nhanh nhẹn nhưng cực kỳ cẩn thận đi xuống căn tin ở bệnh viện.
Dù sao cũng là bệnh viện lớn nhất thành phố Tây Đô, nên đãi ngộ và thức ăn ở đây cực kỳ tốt và an toàn thực phẩm.
Tiết Nhiên Ly gọi bát cháo trắng kèm theo dĩa rau luộc đơn giản. Một mình ngồi ăn bữa sáng, còn Chu Hồng Ngân chỉ đến xem Mã Du một chút rồi rời đi.
Tất nhiên Mã Thiệu Huy sẽ không thể đi cùng cô tới căn tin, vì vốn dĩ anh đã ăn sáng ở nhà rồi, mà cho dù chưa có ăn thì chỉ sợ anh chán ghét cô đến mức ngại ăn cùng nhau.
Mang thai khiến cho cả người mỏi mệt, nhưng vì là lần đầu vác trên vai chức vị người mẹ thiêng liêng, Tiết Nhiên Ly cực kỳ cẩn trọng và bảo dưỡng thân thể rất tốt.
Ngày nào cũng dùng đồ ăn bổ dưỡng, nước da của cô có phần khí sắc hơn một chút, da thịt trên tay cũng nhiều thêm tí nữa.
Khi đến giờ đi khám thai. Tiết Nhiên Ly lên phòng Mã Du để tìm Mã Thiệu Huy, chủ yếu là thông báo một chút về lịch trình. Sẵn chào tạm biệt với Mã Du.
Mở cửa đi vào, Tiết Nhiên Ly nhìn thấy Bình Nhu đang phân chọn hàng đống đồ hiệu được đặt lộn xộn ở trên bàn trà trong phòng bệnh.
Trên mặt cô ta cười thỏa mãn, miệng liên tục nói:
- Cảm ơn anh yêu, cái túi, cái váy này em đã thích từ lâu rồi đấy.
Mã Thiệu Huy im lặng không nói gì, anh ngồi trên ghế đẩu nhỏ cạnh giường Mã Du. Trên tay còn cầm chiếc iPad để làm việc.
Nghe tiếng cửa mở, lúc này anh ngẩng lên nhìn. Thấy Tiết Nhiên Ly đi vào, bất giác anh hơi chột dạ. Anh đứng dậy đi tới cửa rồi hỏi:
- Cô ăn sáng xong rồi à?
- Ừm, đến giờ đi khám rồi.
Mã Thiệu Huy nhìn đồng hồ trên tay, anh đưa mắt sang nhìn Bình Nhu nói:
- Nhu, em ở lại chăm Mã Du đi, anh có công chuyện rồi.
Bình Nhu buông túi đồ trên tay xuống, cô ta sáp lại người Mã Thiệu Huy, tay ôm lấy cánh tay anh, vòng ngực đầy đặn, nảy nở ép sát vào. Giọng Bình Nhu nũng nịu nói:
- Anh nhớ trưa nay dẫn em đi ăn cơm Tây đó nha.
- Ừm, ừm, anh nhớ rồi.
Bàn tay gạt nhẹ cánh tay bám chặt của Bình Nhu xuống. Anh dịu dàng dỗ dành cô ta. Tiết Nhiên Ly chỉ nhìn chứ không có thái độ bất thường gì.
Hệt như cô đã thật sự hết yêu anh vậy. Chút cảm xúc ghen tị cũng chẳng tồn tại nữa.
Mã Du vẫy tay chào Tiết Nhiên Ly, cô lách người đi qua Mã Thiệu Huy để đi tới giường.
Cô xoa đầu cậu và nói:
- Chiều dì lại ghé thăm con, giờ dì phải đi công chuyện rồi.
Mã Du gật đầu đã biết.
Chào tạm biệt xong, Tiết Nhiên Ly chậm rãi đi ra khỏi phòng, ánh mắt không hề dừng trên người Bình Nhu hay là Mã Thiệu Huy.
Bệnh viện Tiết Nhiên Ly khám chỉ là bệnh viện hạng 2 ở thành phố Tây Đô. Vì ở đây cô có người bạn quen biết, sẵn dịp có việc cần nói chuyện nên là cô đến đây.
Tiết Nhiên Ly mặc chiếc quần ống rộng thoải mái, phía trên thì mặc cái áo sơ mi trắng đóng thùng, vừa lịch sự vừa thanh lịch và tao nhã.
Làm dâu nhà giàu được một thời gian, cô cũng đã học và thấm nhuần khí chất của giới thượng lưu.
Dáng đi đầy yêu kiều và tự tin. Bước chân trầm ổn. Mã Thiệu Huy chỉ nhìn quan sát chứ không nói gì về việc cô đã thay đổi.
Tới phòng siêu âm thai nhi, Tiết Nhiên Ly được đặt cách đi vào trong sớm. Bạn cô lần này là bác sĩ nam, cũng là đàn anh cùng khoá với chị Tống Hoài - Cao Liên Nam.
Thấy có bác sĩ nam, mà Tiết Nhiên Ly siêu âm thì phải vén áo hở bụng. Mã Thiệu Huy nheo mắt khó chịu. Anh như phụ nữ đến tháng vậy, làm việc gì cũng nhăn nhó không vừa ý.
Đối với Tiết Nhiên Ly nghĩ, chắc chỉ đối với cô thì anh mới bày ra dáng vẻ chán ghét đó. Lúc mới nãy nói chuyện với chị Bình Nhu, anh còn có thái độ ôn nhu đặc biệt.
Mã Thiệu Huy khoanh tay đứng nhìn màn hình siêu âm ở phía trên. Bên trong hình chiếu một phôi thai nhỏ bé.
Cao Liên Nam cười nói:
- Nhịp tim của thai nhi rất ổn định, không có vấn đề gì hết.
- Anh Nam, dạo gần đây em hay mệt mỏi, buồn nôn cũng nhiều. Lúc ngủ nhiều quên cả thời gian, lúc thì lại ngủ không sâu giấc. Không biết có ảnh hưởng gì nhiều đến đứa bé không ạ?
Tiết Nhiên Ly kể bệnh trạng gần đây của mình cho Cao Liên Nam nghe. Anh nghe xong thì lại cười trêu chọc cô:
- Em quên mình học y rồi à. Đó chỉ là triệu chứng bình thường của các bà mẹ mang thai mấy tháng đầu thôi.
Có được chẩn đoán chắc chắn, Tiết Nhiên Ly mới thở phào nhẹ nhõm.
Mặt khác, Mã Thiệu Huy đứng như cây gậy phơi đồ ở giữa phòng. Lắng nghe hai người họ đang nói chuyện với nhau, anh nhếch chân mày ngẫm nghĩ: "Gần đây cô ta có những triệu chứng vậy à. Tại sao không nói sớm với anh, hay là nói với mẹ anh đi. Vì sao phải đợi tới bây giờ mới nói ra?"
Hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu. Anh từng thấy Bình Nhu mang thai Mã Du. Nhưng khi đó anh còn đang loay hoay làm việc để cố định công ty, khoảng thời gian đó anh cũng gặp khó khăn vì phải thừa kế công ty gia đình.
Lúc về đến nhà, Bình Nhu chỉ toàn cười nói khoe khoang những món đồ đắt tiền mình vừa mua được.
Còn vấn đề ốm nghén, khó ăn, thèm ngủ hay gì thì chẳng bao giờ thấy xảy ra.
Đứng đợi Tiết Nhiên Ly khám thai xong và lấy kết quả siêu âm. Mã Thiệu Huy khoanh tay nhìn màn hình vẫn còn chiếu phôi thai trong bụng cô.
Đấy là con anh, cho dù anh và cô chưa thật sự quan hệ vợ chồng, nhưng đó vẫn mang gen của anh. Quả nhiên là thời kỳ hiện đại của y học.
Tiết Nhiên Ly cười chào với Cao Liên Nam, sau đó đi theo Mã Thiệu Huy ra ngoài. Gần đến thang máy thì cô dừng lại, xoay đầu, mắt nhìn thẳng anh:
- Anh về trước đi, tôi có hẹn ăn cơm với anh Nam rồi.
Mã Thiệu Huy chép miệng nói:
- Ăn bên ngoài không tốt cho thai nhi, về nhà mà ăn cơm chị Vân nấu đi.
- Anh yên tâm, anh Nam hiểu rõ thức ăn nào tốt cho bà bầu. Việc của anh xong rồi, mau về với chị Nhu đi.
Không đợi Mã Thiệu Huy nói tiếp, Tiết Nhiên Ly bước từng bước vững chắc đi đến ghế salon gần đó. Ở đây chuyên để cho người nhà của bác sĩ ngồi chờ. Vừa có nước uống, vừa có máy lạnh mát mẻ.
Thấy cô không để tâm tới lời mình nói, Mã Thiệu Huy cảm giác bị thiếu tôn trọng, anh khó chịu phủi tay áo rời đi. Mang theo tâm tình bị chọc tức mà đi tìm Bình Nhu.