Reng... Reng....
Điện thoại trên bàn đổ chuông, âm thanh nhức tai phá vỡ giấc mộng của Tiết Nhiên Ly. Cô chậm rãi mở mắt, tay đưa lên chùi vài giọt nước mắt đọng lại ở khoé.
Bất cẩn cô dùng bàn tay đang bị thương đưa lên. Cơn đau của những ngón tay ầm ĩ truyền tới. Miệng rít lên tiếng đau đớn.
Bên tai tiếng nhạc chuông điện thoại cứ reo mãi. Tiết Nhiên Ly nhíu mày, cố gắng chống đỡ thân người ngồi dậy, tay với lấy điện thoại và bắt máy nghe.
Mắt hơi mờ nên không nhìn rõ tên người gọi. Cô chỉ dựa vào màu sắc xanh, đỏ của phím nghe mà bấm chọn.
- Alo?
- Nhiên Ly, em đem tài liệu trong phòng anh đến công ty giúp nha. Tài liệu màu vàng trong ngăn tủ đó.
Thì ra là Mã Thiệu Huy gọi tới. Tiết Nhiên Ly trả lời lạnh nhạt, nhưng cô vẫn hành động rất nhanh chóng. Lỡ như tài liệu quan trọng, thì sợ sẽ ảnh hưởng nhiều đến Mã Thiệu Huy và công ty của anh.
Thao tác nhanh gọn đi thay đồ. Cô bước từ từ đến thư phòng riêng. Theo chỉ dẫn của Mã Thiệu Huy, cô mở ngăn tủ duy nhất của bàn làm việc ra, tìm kiếm tệp tài liệu màu vàng.
Vừa mở liền thấy nó, cô dùng tay nhấc lên. Bất ngờ lại phát hiện ra điều mới mẻ. Dưới tệp tài liệu có cái hộp nhỏ làm bằng nhung.
Với kiểu dáng và kích thước của nó, hẳn là đựng nhẫn rồi. Nhẫn cầu hôn sao...! Tiết Nhiên Ly trầm ngâm nhìn nó.
Là tặng cho chị Bình Nhu ư? Ha, không ngờ anh gấp gáp muốn đuổi cô đi đến vậy.
Tiết Nhiên Ly đóng mạnh ngăn tủ. Đôi chân thiếu vững vàng nhưng vẫn cố gắng bước vội ra ngoài. Tự dưng đứng gần cái hộp nhung nhỏ, cổ họng như nghẹn đau. Cô khó chịu luồng đi vội.
Tiết Nhiên Ly chậm chạp đi xuống cầu thang. Mấy ngày gần đây chân cô cứ cảm giác run rẩy.
Có lẽ bệnh tình đã dần trở nặng. Tiết Nhiên Ly thở dài, mặt u sầu cúi thấp. Lại nhớ tới cái hộp đỏ au kia, vẻ mặt càng trở nên thâm trầm.
Bàn tay đặt lên thanh cầu thang. Ba ngón tay phải đáng thương được băng bó. Cô liếc mắt nhìn chúng nó rồi tự cười.
Chẳng thể trách được Mã Thiệu Huy. Là do bản thân cô vừa ngu ngốc vừa hay giận lẫy vô cớ. Rõ ràng mình chẳng là gì với anh, nhưng tự mình lại ghen tuông rồi sinh ra lạnh nhạt với anh.
Là do cô hấp tấp tự đa tình nên mới bị trừng phạt, đúng không...?
Tiết Nhiên Ly mấy ngày nay vẫn luôn mang theo suy nghĩ nặng nề như thế. Đồng thời, gần đây cô cũng phát hiện Mã Thiệu Huy đối xử với mình rất tốt. Chắc là do bản thân ảo tưởng tiếp tục.
Cứ mỗi lần như thế, cô lại tự nắm chặt ba ngón tay bị thương. Chỉ có cơn đau mới có thể khiến cô tỉnh mộng.
Là kẻ hèn mọn thì phải biết điều, phải biết cái gì là của mình và cái gì không phải là thứ mình nên có...
Bắt taxi nhanh chóng đến công ty Mã Thị. Tiết Nhiên Ly theo trình tự quen thuộc đến văn phòng của Mã Thiệu Huy.
Cô gõ cửa chờ đợi. Lúc cửa mở ra, từ bên trong có thân người quen thuộc đi ra. Bình Nhu đi đôi guốc cao 10cm, hơn hẳn Tiết Nhiên Ly một cái đầu rưỡi.
Bất giác liền sinh ra sự chênh lệch lớn. Từ chiều cao cho đến địa vị. Tiết Nhiên Ly xoa bụng, muốn tìm con để tiếp thu năng lượng tích cực. Cô ngẩng cao đầu, môi cong nhẹ nói:
- Chào chị, lâu ngày không gặp, vẫn khỏe sao?
- Khoẻ, đỡ hơn cô nhiều đấy.
Giọng cộc cằn nói chuyện. Bình Nhu tính lướt ngang qua và hất vào vai Tiết Nhiên Ly, để cho cô té ngã và hư thai thì càng tốt.
Nhưng Tiết Nhiên Ly cho dù cơ thể mỏi mệt, nhưng bản năng người từng tập võ thì vẫn rất lạnh lẹ.
Cô nhanh chóng lách người sang bên cạnh, Bình Nhu đụng hụt, đôi cao gót 10cm của cô ta làm trái, chân trẹo một bên và ngã phịch xuống đất.
Tiếng hét chói tai cất lên:
- A, con khốn này.
Bên trong phòng lại đi ra thêm một người. Là nhân vật chủ chốt của mọi sự việc.
Mã Thiệu Huy nghe tiếng cãi vã bên ngoài mà chạy ra. Mắt còn chẳng thèm nhìn người đàn bà ngồi bệt dưới đất. Anh làm như rất quan tâm mà chạy đến cạnh Tiết Nhiên Ly.
Vội ôm cô vào lòng, tay xoa phần bụng nhô lên. Vẻ mặt cực kỳ lo lắng hỏi han Tiết Nhiên Ly. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không ngờ tới trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi ghê tởm.
Anh lại đang diễn sao? Vì sao chọn cách đem dịu dàng trước mặt cô, rồi lại ở sau lưng đánh cho cô cây gậy đau đớn.
Tiết Nhiên Ly lén nắm chặt tệp tài liệu trong tay. Cô gồng mình lắc đầu, mắt không hề rời đi khỏi mặt anh. Cô rất muốn nhìn thấu tâm tư của anh.
Còn Bình Nhu mặt dày thì bị bỏ qua, cô ta tức giận tự mình ngồi dậy. Chân dậm bước đùng đùng, gót giày đập mạnh xuống nền nhà, tạo ra âm thanh chói tai khó chịu.
Tiết Nhiên Ly nhạy cảm che tai. Nào ngờ Mã Thiệu Huy cũng chu đáo bịt kín tai cô, môi mấp máy nhỏ nhẹ hỏi han:
- Em đau tai sao? Được rồi, mau đi vào phòng anh.
Cả người nhỏ bé bị anh dẫn vào trong. Mã Thiệu Huy rót cho cô cốc nước ấm, Tiết Nhiên Ly không ngại nhận lấy, dù sao cô cũng đang rất khát nước.
Uống một hơi hết sạch. Mã Thiệu Huy nhìn cô rồi cười, nụ cười rất chói lọi, nhưng vào mắt Tiết Nhiên Ly lại thấy rùng mình đến lạ.
Giác quan của phụ nữ đang làm mẹ không bao giờ sai. Nhưng Tiết Nhiên Ly không hiểu vấn đề nằm ở đâu cả? Đầu óc hoang mang khó nắm bắt điểm mấu chốt.
Lúc này Mã Thiệu Huy nắm lấy tay cô, anh vỗ nhẹ lên mu tay và nói:
- Cực cho em phải đi tới đây. Trưa nay ở đây ăn cơm cùng anh nha.
Mắt liếc nhìn phần tay đầy băng gạc. Anh thay đổi nét mặt, và mang theo trạng thái đau thương.
- Chắc tay đau lắm phải không? Anh xin lỗi em rất nhiều.
- Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại làm gì.
Tiết Nhiên Ly rút tay về mà chẳng được. Mã Thiệu Huy dùng sức lớn siết chặt tay cô. Anh đưa lòng bàn tay cô áp lên bên má của mình. Mắt nhìn đằm thắm nói:
- Chúng ta... Làm vợ chồng thật sự có được không?
- Như thế nào mới là vợ chồng thật?
Mã Thiệu Huy hôn vào lòng bàn tay cô, anh nói tiếp:
- Vợ chồng chính là luôn tin tưởng nhau, không dối trá, không lạnh nhạt nhau.
Tiết Nhiên Ly tự hỏi, rốt cuộc vợ chồng thật sự nghĩa là gì? Anh ăn nằm với vợ cũ, anh làm tim cô tan nát, vì cớ gì còn muốn thay đổi mọi thứ? Anh xem cô là con ngốc, nói gì thì sẽ là như vậy sao?
Tin tưởng? Không lừa dối? Thế tại sao cha mẹ cô lại ly dị, cạch mặt nhau. Còn anh thì chia ly với chị Bình Nhu? Vì sao cứ phải lôi cô vào cuộc sống của hai người.
Phải, cô yêu anh, nhưng chính cô cũng đã tự tách ra khỏi anh khi anh có gia đình riêng. Cớ gì cái Sao Thiên Tuế cứ phải rơi vào người anh vậy? Cô bị kéo vào cuộc sống hôn nhân bắt đầu từ sự giả dối.
Anh muốn bắt đầu lại cùng cô, anh sẽ chịu được sao?
Hàng vạn câu hỏi cứ tuôn trào trong suy nghĩ. Tiết Nhiên Ly rất muốn thốt thành lời, nhưng khi nhìn Mã Thiệu Huy, cuống họng bị chặt đứt, một chữ cũng khó thoát ra.
Cô im lặng không nói gì. Bất giác Mã Thiệu Huy sốt ruột. Anh khẩn trương lay nhẹ người cô.
- Để sau rồi nói tiếp, hôm nay em phải tới bệnh viện với Du Du rồi.
- Được, anh đưa em đi.
- Không cần, anh làm việc của mình đi.
Mã Thiệu Huy cứng đầu không chịu, anh nói rằng việc đưa đón cô cũng coi như là công việc quan trọng của anh. Nhất định phải kề bên cạnh cô.
Tiết Nhiên Ly thở dài, mặc cho anh tự sắp xếp. Việc anh làm gì, có ở bên cạnh hay không thì chẳng còn là vấn đề quan trọng gì với cô nữa. Cứ tự tiện mà quyết định.